V/ FRIENDLY RIVALS
Ngài mèo đại náo thiên cung lớp 10S1 xong, hiện tại đang ung dung vi hành dọc hành lang toà nhà.
"Hửm... ?"
"Bé con này ở đâu ra đây?"
Bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nó là hai bóng đen to lớn.
Một tên ngồi xổm xuống nhìn vào mặt nó.
Trước mặt là người lạ, ngài mèo xám đề phòng xù hết cả lông lên. Ấy thế mà tên con người kia còn không biết điều mà làm ra chuyện khi quân phạm thượng hơn nữa, gã xách cổ nó lên như xách một cục bông nhẹ bẫng.
"Con mèo béo ú sao lẻn được vào đây đây? Mèo hoang à?"
Đôi tai nhọn trên đỉnh đầu của nó dán vào nhau y như con thỏ, khí phách bay đi đâu hết, sợ hãi co chân nhìn gã.
"Hình như là con Đậu Phộng của Cancer đấy."
Libra chống hông, một tay cầm Americano đá đang uống dở, từ trên cao nhìn xuống.
Meo
Đậu Phộng kêu lên một tiếng vô cùng đáng thương.
...
Lúc này Cancer đi kiếm mèo vòng quanh khu vực hành lang.
...
Một mùi hương thảo mộc thoảng tới từ xa, cuộc trò chuyện phiếm giữa bọn nó dừng lại. Có một cái gì đó vừa lướt qua. Nếu không phải là do người đó tự dừng lại, có khi bọn nó cũng không để ý có ai đó vừa mới đi qua đây. Mức độ hiện diện của người này cực kì thấp, đứng cạnh bên mà cứ như vô hình.
"Chào chị, chị đang tìm gì sao?"
Sagittarius là người lên tiếng trước. Cậu nhe răng cười, khoe 8 cái răng trắng bóc.
Cancer khựng lại, ánh mắt của cô dừng lại trên gương mặt Sagittarius lâu-hơn-bình-thường một chút. Sau đó cô lấp lửng dời mắt.
"Ừm... à... không có gì đâu."
Aries, Taurus, Leo và Scorpio theo quán tính gật đầu nhẹ để chào người trước mặt. Cancer cúi đầu chào lại, không tự nhiên quay đi.
Cô chột dạ nghĩ. Trên gương mặt của tên nhóc kia hình như có...3 vết. Nhìn như là...
Mèo cào?
...
"Chị ấy trông quen quen nhỉ?"_Người ít nói nhất từ nãy tới giờ - Taurus - tự dưng lên tiếng
"Ừ lúc chị ấy đi qua tớ còn không biết có người đi qua đây cơ"
Aries gãi đầu
"Hình như...a nhớ rồi! Chị ấy đấu với tớ trong đại hội thể thao..."
"Với tớ...hmm hình như trước cả đó cơ..."
Taurus có cảm giác như người này cực kì quen, hình như cô từng gặp ở đâu rồi.
Taurus nói:
"Tớ từng gặp chị ấy một lần ở một cửa hàng tiện lợi..."
Chỗ làm thêm gần trường đua sinh thái mới mở. Taurus nuốt nước bọt, cô không muốn nói nốt nửa sau của cô. Taurus không muốn tiết lộ chuyện mình đi làm thêm, sợ mình nói ra sẽ khiến mọi người biết mình là con nhà nghèo, phải đi làm thêm sau giờ học để trang trải. Đúng rồi, hôm đó còn gặp chị ấy với một tên nữa, đó là Sagittarius...
Sagittarius cười cười ẩn ý nhìn về phía cô.
Aries sờ sờ cằm:
"Tớ nhớ tên của chị ấy hình như là-"
"Cancer"_Leo tiếp lời_"Lớp S2, cũng không phải dạng bình thường đâu."
"Hiếm khi thấy chị ấy xuất hiện."
Sagittarius đứng tấn giữa Scorpio và Leo, lúc này huých khuỷu tay vào Scorpio, cười khì khì hỏi:
"Cậu biết gì về chị ta không?"
"Ai? Cancer ấy hả?"
"Ừ."
"Không biết gì cả. Chị ấy sống kín tiếng lắm."
Taurus chợt nhớ ra gì đó. Cô nói chen vào, giọng có phần phấn khích:
"Tôi nhớ ra rồi. Chị ấy là thủ khoa năm ngoái, đồng điểm thi đầu vào với thư kí hội học sinh đấy. Diễn đàn trường mình nói nhiều về vụ này lắm. Nghe danh đã lâu, cũng thấy chị ấy ở ngoài rồi, nhưng mà mãi không nhớ được việc này."
Uỷ viên ban học thuật của trường thì phải.
Aries nghe vậy trầm trồ:
"Vậy sao, ôi ước gì tớ cũng giỏi như chị ấy."
Leo ở bên "hờ" một tiếng mỉa mai. Khoé miệng Aries ngay lập tức giật giật.
Để hai đứa này đứng cạnh nhau mà bảo không gây gỗ thì đúng là không thể. Aries dùng ánh mắt toé lửa bắn về phía Leo.
Leo cười nửa miệng, càng thêm dầu vào lửa:
"Cỡ mày thì thôi...bỏ đi. Chắc mày thủ khoa từ dưới đếm lên."
"Ê-!"
Taurus nhanh chóng can ngăn trước khi Aries định thực hiện một cú đấm sấm sét vào mặt Leo.
"Thôi mà. Bình tĩnh nào, Ari."
"Chúng ta đang bị phạt mà đó nếu cậu mà la lên là cô giám thị sẽ quay lại kiểm tra mất."
"Học bá thôi sao?"_Sagittarius hỏi_"Còn thông tin gì nữa không?"
Scorpio nhún vai
"Tôi không biết. Tôi đâu phải dân mua bán thông tin đâu mà biết kĩ tới thế."
"Đừng động vào chị ta. Thành viên hội học sinh đấy"
Leo nói, hơi ngả người ra sau. Đứng tấn nãy giờ chân cũng mỏi rồi.
"Bước chân vào hội học sinh thì không bình thường đâu. Hoặc là gia thế khủng hậu thuẫn, hoặc là không bình thường."
"Hoặc là cả hai"
Scorpio gật gù.
Người bình thường ai lại đi quen gã anh họ ruột thừa điên khùng của hắn.
"Sao thế? Mày hứng thú với chị ta à?"
Leo huých vai Sagittarius. Đôi mắt hổ phách âm trầm hiện lên ý trêu chọc.
"Hay lại đi gây thù chuốc oán gì rồi?"
Sagittarius bắt đầu diễn lốvẻ tổn thương, giả trân nói:
"Ơ hay. Hic, sao lại là tao gây thù chuốc oán, thần thiếp cũng biết tổn thương đó. Sao không phải là chị ấy gây thù cho tao?"
Tên này bình thường ngả ngớn, không ai xem câu đó của cậu là thật. Với cả, nếu tên này không gây thù chuốc oán khiến tiền bối muốn trả thù thì thôi chứ kêu tiền bối gây thù gì khiến cậu ta muốn trả đũa thì 4 đứa còn lại thà vừa trồng cây chuối vừa ăn mì bằng lỗ mũi chứ nhất quyết không tin.
"Hội học sinh à..."
Sagittarius lẩm bẩm
Hội học sinh ở trường này là một tổ hợp kì lạ. Thông thường đều là thế hệ tiếp nối của các ông to bà lớn, không chỉ tính về độ giàu mà độ ảnh hưởng của họ với đất nước. Họ là tầng lớp tinh hoa tối thượng.
Thế nhưng người (vừa nãy) trước mặt cậu lại mang năng lượng rất khác. Chị ta kì lạ, nhưng không phải theo kiểu nguy hiểm. Chỉ là cảm thấy người này lòng dạ khó dò. Nhưng điều khiến Sagittarius thắc mắc là vết bầm trên người chị ta hồi thi đấu ở hội thể thao. Người của Hội học sinh nhưng vẫn bị bắt nạt sao....Đáng lí ra chức vụ phải đi đôi với quyền lực và người của hội thì không ai được đụng vào mới phải chứ. Trông như thật sự là bị tác động vật lý. Không không không. Sagittarius lắc đầu. Tại sao mày phải nghĩ cho chị ta cơ chứ. Mày chỉ tò mò thôi...
Leo hơi nghiêng đầu, tính nhẩm một chút, bảo:
"Chuẩn bị mở rồi"
"Mở gì cơ?"
"Mở đơn tham gia hội học sinh. Sau khi chúng ta thi giữa kỳ xong."
"Mày sẽ tham gia chứ?"
"Tất nhiên rồi? Tại sao không?"
"À.."
Tiếng Aries lấp lửng trên không trung
"Mà này, hội học sinh sẽ có nhiều quyền lực ư? Tại sao mọi người lại muốn vào hội học sinh chứ?"
Câu hỏi vô tư của Aries vang lên
Không khí đột nhiên cô đặc lại. Cứ như ai đó vừa nén không khí lại. 4 đôi mắt nhìn cô sáng rực trong hành lang, ánh nhìn cố định, áp lực và tĩnh. Lồng ngực Aries phập phồng. Cô thấy như mình đang bị cuốn vào một xoáy nước sâu.
"Này, các cậu làm tớ sợ đấy..."
Aries tự nhủ đó chỉ là ảo giác.
...
Bề mặt đại dương như phủ một lớp ánh bạc lấp lánh. Chiếc du tuyền Etoile Royale căng buồm băng qua làn nước êm đềm như nhung. Trên boong, ánh sáng vàng nhạt từ đèn chùm pha lê phủ lên từng phiến gỗ mun bóng loáng, âm nhạc cổ điển lan toả mọi nơi, tiếng vĩ cầm trầm bổng, kết hợp cùng saxophone. Chân váy xoè bồng chạm đất của nàng tiểu thư nào đó đang say sưa nhảy cùng với người tình của nàng.
Một nốt bổng từ khuôn nhạc vang xa hoà vào trong gió.
Capricorn đứng ở lan can tầng thượng, lặng lẽ nhìn xuống đám đông đang khiêu vũ ở dưới. Gã vận một bộ vest đen lịch lãm, mặt nạ bạc viền đá sapphier, che đi nửa khuôn mặt sắc lạnh. Mọi thứ trên người gã, từ chiếc khăn tay gấp vuông trong túi áo đến đôi găng tay trắng da dê mềm đều phản chiếu sự hào nhoáng của tầng lớp của thượng lưu.
Cuộc gọi của ông ngoại gã đã khiến gã phải đến đây. Gã đã để Virgo lại trong phòng y tế và phải về chuẩn bị điều này.
Đã đến lúc để gặp người đó.
Bên trong đại sảnh, một bữa tiệc xa hoa chưa từng có đang diễn ra. Từng bàn tiệc phủ khăn lụa trắng muốt, trên đó là hàng chục món ăn được bày trí như tác phẩm nghệ thuật: trứng cá muối đen được đặt trên chiếc dĩa điệu nghệ mạ viền vàng nhỏ nhắn, sò điệp hun khói đặt trên lớp băng ngọc, champagne đỏ chót rót vào những chiếc ly thuỷ tinh dáng thon dài.
Đây là một lớp vỏ "nguỵ trang" hoàn hảo. Vì gia đình gã, và cả gia đình người kia đều là những người trong giới - nếu đi gặp riêng sẽ không khỏi phiền phức. Cánh nhà báo sẽ săn tin, đặc biệt trong thời kì này cực kì nhạy cảm, gã cũng chẳng biết nữa, hoặc chỉ đơn giản chủ ý của mẹ gã là muốn có một bữa tiệc.
Bà bằng lòng vung tiền chi cho dạ tiệc Masquerade Ball thay vì phải hẹn riêng trong một nhà hàng nào đó ngột ngạt hay bảo gia nhân chuẩn bị một bữa ăn kín đáo tại gia. Ở đây hằng trăm khách mời được mời đến đều là những người máu mặt trong giới chính trị, kinh doanh, nghệ thuật. Họ đeo lên một lớp mặt nạ, hoà vào dòng người để nhảy nhót. Bề ngoài nhìn vào chỉ trông giống bữa tiệc có phần xa hoa bình thường của giới thượng lưu, chứ không phải là một cuộc sắp đặt.
Capricorn bước vào sảnh. Người phụ nữ đó mặc một bộ đầm satin xanh lục bích, cổ cao kín đáo nhưng có thể được khoe trọn sự thanh lịch. Mái tóc bạch kim búi gọn lên. Không son phấn đậm đà nhưng lại rất đằm thắm uy nghiêm. Đó là mẹ gã.
"Chào mẹ"
"Và cha.."
Capricorn tiến lại gần bà. Ngồi kế bên bà là người đàn ông tạm gọi là cha gã. Berenices, một chính trị gia cánh hữu đương thời được nâng lên nhờ thế lực của nhà gã. Ông ngoại gã đứng sau những điều này, ông là cây đa cây đề trong giới chính trị nhưng vì gia tộc không có trưởng nam, ông đã không ngần ngại o bế chàng rể quý hoá của mình.
Quý ngài Berenices, nói sao nhỉ, ông ta không phải là không có năng lực, nhưng dù sao cũng chỉ là một con bù nhìn của đảng hữu. Ông ngoại gã vẫn là người thâu tóm quyền lực và chỉ đạo những chính sách của đất nước. Gã ngoài miệng gọi người đàn ông đó là cha nhưng chưa từng xem ông ta thật sự là cha của mình.
Gã cũng không biết mẹ gã có thương người đó không hay tất cả chỉ là một màn trình diễn. Màn trình diễn về một gia đình thượng lưu tiêu chuẩn. Từ lâu rồi gã đã không thể hiểu được mẹ mình nghĩ gì.
Gã gập người nhẹ với họ như một lời chào hỏi.
Mẹ gã gật đầu đáp lại:
"Con sẵn sàng chưa?"
"Vâng"
"Ông con cũng đang ở đây."
"Vâng"
Gã cúi đầu
"Không cần quá lễ nghi với ta. Chúng ta đang ở trong boong tàu này cùng với những người khác, họ sẽ nhận ra ngay nếu ta cư xử quá cứng nhắc."
Phu nhân Vương mỉm cười với gã. Bà dùng đôi găng tay lụa để phủi lớp áo sơ mi vốn đã không có một nếp nhăn của gã.
"Thi thoảng ta cũng cần một khoảng không gian trong lành để hít thở. Được rồi, con ngồi đi.
"Con hiểu rồi. Con xin phép."
Nụ cười của mẹ gã rất đẹp. Đó là một nụ cười hút mắt nhất mà gã từng thấy.
Một ngọn gió thổi qua, cuối thu gió lành lạnh.
Một mảnh kí ức len lỏi qua bộ não của gã. Gã đột nhiên nhớ tới hình ảnh gia đình mình rất nhiều năm về trước. Khi đó gã chỉ là một đứa trẻ còn mọc răng sữa. Cha của gã không bao giờ mặc áo vest đen vì ông là một nhà khoa học, ông thường mặc áo blouse và ở nhà thì mặc áo ba lổ trắng, đặc biệt là khi vào hè nóng nực. Cha là một người dịu dàng, đặc biệt khi ông chăm sóc những loài cây hoa trong phòng thí nghiệm của ông. Năm ấy mắt mẹ gã nào đã xuất hiện những nếp gấp. Bà là một giai nhân. Một giai nhân nức tiếng gần xa.
Lúc ấy cũng là trên một bàn ăn. Đơn sơ và giản dị hơn chiếc bàn dài này nhiều. Chỉ là một bàn gỗ đủ cho 4 người ngồi trong nhà. Mẹ gã đang bóc vỏ tôm cho em gái của gã. Em gái gã là một con nhóc kén ăn, thế nên cha và mẹ gã luôn càm ràm con bé vì điều đó.
Lộp cộp
Tiếng giày da nện xuống sàn kéo Capricorn về thực tại.
Họ đã xuất hiện
...
"Xin chào, chúng tôi rất hân hạnh được gặp phu nhân Vương và ngài Berenices."
Một người đàn ông tóc muối tiêu cúi đầu, giọng điềm đạm, ông ta đeo chiếc mặt nạ Obsidian.
"Đừng khách sáo. Chúng tôi cũng rất vui mừng"
Phu nhân Vương đáp lễ.
Gã bước lên, cúi chào. Như một con robot - gã đã quen thuộc với kiểu xã giao này và lặp đi lặp lại chúng hằng trăm hằng ngàn lần.
Từ sau lưng người đàn ông kia, một cô gái xuất hiện. Mái tóc đen nhánh được búi cao, vài lọn trước mái được uốn xoăn lơi tỉ mỉ. Bộ váy đen tuyền phủ ren ánh kim, tô điểm bằng chiếc mặt nạ trắng đính ngọc lục bảo đỏ Red Beryl che đi gần hết gương mặt nhỏ nhắn. Đôi môi tô son đỏ đậm khiến cô trông có vẻ già dặn so với tuổi.
Cô gái ấy im lặng cúi gằm mặt xuống
Người phụ nữ trung niên kế bên, chắc là mẹ cô ta, hơi mất kiên nhẫn huých nhẹ khuỷu tay cô:
"Chào đi con"
"..."
"Xin chào..."
Như một cách đáp lại có lệ. Giọng của cô gái ấy không hiểu sao rất quen thuộc.
Người đàn ông trung niên cố gắng điều chỉnh bầu không khí gượng gạo này bằng cách tiếp tục tự thoại:
"Bữa dạ tiệc này thật là một ý tưởng tuyệt vời. Nó mang lại cảm giác cho như tôi dự tiệc hoàng gia. Hẳn đây là ý tưởng phu nhân Vương nhỉ?
Mẹ gã mỉm cười. Một nụ cười vừa đủ mực nhưng cũng không mang lại cho người ta cảm giác giả dối.
"Không có gì to tát mấy, chúng tôi cũng mong mọi người được thoải mái tận hưởng. Xin mời ngồi"
"Vâng, xin mời ngồi"
--
Cả hai gia đình chính thức dùng bữa. Chủ đề chủ yếu là chuyện phiếm, hỏi thăm tình hình lẫn nhau. Tuyệt nhiên chưa hề nói đến hai đứa trẻ ngồi cạnh. Cũng chưa có một màn giới thiệu tên tuổi nào từ hai bên. Cứ như thể gã và cô gái đó chẳng quan trọng (vốn dĩ là vậy).
Bữa đầu tiên là rượu. Sau đó là món khai vị
"Đặt hẳn một du thuyền như này, đúng là ngài và phu nhân chuẩn bị chu đáo quá."
Trong lúc hai bên vẫn tiếp tục trò chuyện khách sáo qua lại, Capricorn âm thầm quan sát người đối diện. Hơi ngoài mong đợi, cách ăn của nàng ta có chút gì đó hùng hổ hơn vẻ bề ngoài lịch thiệp, như thể không cam lòng. Cũng đúng thôi, chẳng ai ở cái tuổi xuân này mà lại thấy vui khi bị ép vào một cuộc hôn nhân chính trị cả.
...
Trong lúc dùng bữa
Phực
Một âm thanh nhỏ vang lên. Chiếc vòng tay hộ mệnh gã đeo suốt mười năm đột nhiên đứt ra, hạt cườm rơi tung toé xuống mặt sàn. Âm thanh đó với gã không hiểu sao hơi chói tai. Không gian xung quanh bỗng dưng im lặng một cách bất thường. Đến nỗi trong một khắc, gã có thể nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc từng giây. Capricorn nhíu mày. Gã vốn không tin vào huyền học, không tin vào điềm báo nhưng lòng vẫn thoáng gợn. Đó là một câu chuyện dài đằng sau chuỗi vòng tay đó..
Gương mặt của cha và mẹ gã đột nhiên lạnh tanh, hay gần như nói là trắng bệch.
Vài giây sau, không khí dường như trở lại như bình thường. Mọi người bắt đầu thả miếng và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mẹ gã lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng "
Hôm nay quả là trăng thanh gió mát. Tôi nghĩ sau bữa tôi chúng ta nên đi ra boong tàu ngắm cảnh. Mọi người nghĩ sao về rượu vang Pháp thượng hạng?"
Người phụ nữ đối diện chắp tay, đôi mắt đằng sau lớp mặt nạ sáng rỡ:
"Ôi, chắc chắn rồi chị."
"Tôi đã đến tận nông trại của họ để hái nho đấy."
"Ôi thật sao? Thật là quý hoá quá. Tôi thật sự không thể chờ để thử nó."
Về phần mình, Capricorn bị cuốn theo dòng suy nghĩ của riêng gã. Gã chẳng chú tâm vào cuộc trò chuyện giữa hai bên. Nói thẳng ra là gã đang zone out. Một điều mà gã hiếm khi làm ở bàn tiệc. Cho tới khi người phục vụ đột nhiên xuất hiện bên cạnh gã.
Tay hắn cầm một chiếc khay bạc đựng ly champagne, hắn mặc đồng phục trắng quần tây tiêu chuẩn và đeo một chiếc nơ đen thắt gọn ở cổ. Có một cái gì đó không đúng ở đây.
Capricorn không gọi rượu.
Bàn tay người phục vụ run lên. Một cái gì đó loé lên, ánh kim loại phản chiếu dưới ánh đèn chùm.
Một con dao. Nhỏ, mỏng, lưỡi sắc như dao mổ. Nó được giấu khéo léo dưới chiếc khăn trắng gấp vuông trên khay. Bàn tay gã ta giơ lên.
Mọi thứ diễn ra trong một nhịp thời gian kỳ lạ. Như thể thời gian đã bị bẻ gãy, kéo dài từng khoảnh khắc thành vô tận nhưng không biết vì sao không một ai kịp phản ứng gì.
Gã thu tất cả vào mắt. Nhưng trong giây phút đó, Capricorn không thể động đậy. Não gã đã ra lệnh "tránh đi, hạ người xuống" nhưng cơ thể gã như bị đóng băng và không thể di chuyển. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi dao đang lao thẳng về phía ngực mình.
Rồi một cơn gió ập tới
Không-không phải một cơn gió.
là một bóng người.
"Má nó!"
Ghế đổ sau lưng như trong một cảnh phim quay chậm. Cô gái ngồi đối diện gã lao đến. Cô ta nhảy qua bàn, thực sự là nhảy qua bàn. Bằng một đôi cao guốc. Cô ta giẫm qua đĩa thức ăn, đạp trúng ly rượu trên bàn khiến nó rớt xuống vỡ tan tành, váy đen tuyền bị rách toạc một bên. Cô ta lao vào gã và đẩy gã lăn ra một bên.
Trong tích tắc đó, tất cả những gì người ta nghe được là tiếng sứ vỡ, tiếng la hét, tiếng vải bị xé rách, tiếng dồn dập.
...
Đùng
Capricorn bị đẩy ngã ra sau, lưng va đập xuống sàn gỗ cứng. Hơi thở gã như bị bóp nghẹt. Mặt nạ văng ra khỏi mặt, lăn lông lốc xuống nền nhà Cô gái cũng ngã theo, cô đè lên người gã, tóc tung ra khỏi búi.
Capricorn nghe tiếng của mẹ gã hét lên. Hiện trường hỗn loạn.
"Khiếp thật"_Gã lầm bầm
Người phục vụ loạng choạng, mất thăng bằng vì đòn tấn công lỡ mục tiêu. Hắn quay lại, mắt vẫn trợn to như người mất hồn và lần này, hắn cầm dao nhắm vào cả hai người đang nằm trên sàn.
"Mẹ mày"
Cô gái phun ra một câu chửi tục. Phản ứng rất nhanh, cô dùng gót giày vung chân lên như muốn đỡ. Thanh lịch như một tư thế pilate cô tập hàng ngày,
Mọi thứ vừa kịp lúc.
Một vệ sĩ lao tới. Một người túm chặt cổ tay hắn, bẻ gãy xương với tiếng rắc đáng sợ. Con dao rơi xuống sàn, leng keng vang xa. Người phục vụ không kêu lên, chỉ thở hổn hển, rồi đổ gục xuống như con rối đứt dây.
"Tsk-"
Trên sàn nhà, Capricorn thở không ra hơi. Mặt nạ cả gã và cả cô gái ấy đều đã rơi ra. Để lộ một gương mặt nhỏ, đôi mắt to tròn sắc sảo vẫn còn đầy kinh hoàng. Capricorn choáng váng, khuôn mặt này- chờ đã, có cái gì không đúng
Ôi trời
Gã biết khuôn mặt này.
Capricorn mắt mở lớn, miệng mấp máy không thành lời:
"..Aquarius?!"
Cô gái thở hổn hển. Dường như chưa thoát khỏi được sự bàng hoàng:
"Mẹ kiếp, Capricorn?!"
....
Xung quanh vẫn là tiếng hỗn loạn. Khách mời la hét. Bảo an ùa tới. Phu nhân Vương run rẩy đứng không vững, tay bà bấu chặt vào lưng ghế. Ánh mắt bà trầm ngâm nhưng trong đáy mắt có một tia gì đó, không phải ngạc nhiên.
Mà là xác nhận.
Bà thì thầm, giọng chỉ đủ cho bản thân nghe:
"Vậy là người ấy nói đúng..."
"Lời tiên tri năm đó... đã ứng nghiệm rồi."
Additional time:
"Á á!!! Đau quá Mariam!! Ây da!!"
"Tiểu thư Aqua, tôi chỉ mới siết tới nấc thứ hai thôi."
Trong gương lớn đang phản chiếu lại hình ảnh Aquarius được người giúp việc vây quanh mặc một chiếc đầm dạ hội. Cô mếu máo, đôi mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm vào người quản gia trước mặt. Mariam đã ngoài 40 nhưng bề ngoài thanh lịch nhã nhặn. Bà đã đi cùng cô nàng tiểu thư ngỗ nghịch từ khi cô 3 tuổi. Hơn ai hết, bà Mariam hiểu Aquarius đang cảm thấy khó chịu như thế nào. Để có thể đi học lại và chiều lòng ba mẹ, cô nàng Aquarius đã buộc phải đi xem mắt buổi hôm đó.
"Trời ơi bực mình quá!!!" _ Aquarius gào lên
Lời tác giả: chuyện vui cuối cùng cũng tới =)) Lib với Cap là anh em họ mà giờ cả hai đều dính vào chị Aqua. Với lại Aqua và Vir là bạn của nhau nhưng giờ tui tiết lộ bùng binh luôn: Aqua lại là hôn thê của Cap đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip