CHAP 22
- Anh à em...
- Sao nói đi em bị gì? Sao lại khóc? Có chuyện gì vậy?
- Huhu
- Em nói đi mà, có chuyện gì vậy? Đừng khóc nữa anh làm xong việc rồi giờ em đang ở đâu? Anh qua nè ở đâu?
- Ở bệnh viện
- Em bị gì nói rõ coi, sao lại ở đó?
- Không phải đâu bé Tiêu bị ngã giờ đang phẫu thuật huhu
- Để anh với Justin và Thừa Thừa qua nha. Đợi anh
- Dạ huhu
- Đừng khóc nữa mà
Chính Đình lật đật cúp máy quay qua nói với Justin và Thừa Thừa
- Có gì hả ca?
Thừa Thừa vừa dọn đồ vừa hỏi
- À là Tiêu tỷ bị ngã đang cấp cứu
Vừa nói dứt lời cả 2 quay qua nhìn sắc mặt của Justin. Gương mặt đang cười đùa nói chuyện bỗng nhiên im lặng, mặt tối sầm lại
- Anh à em cần đi đây một xíu
Nói rồi cậu chạy đi thật nhanh nói là đi nhưng thật ra cậu đi như chạy, nước mắt từ từ chảy trên gương mặt nhỏ của cậu. Đi nhanh như vũ bão nhưng không biết mình nên đi đâu cả. Cứ đi mãi sau đó cậu lại vô quán rượu uống, uống đến say xỉn rồi lại tự trách móc mình
" Haha Minh Hạo ơi sao mày lại như thế, đã chia tay rồi mà có gì đâu phải buồn chứ thật nực cười. Chị ta thực sự không thương mày mà tại sao phải lo buồn cho chị ta "
Anh càng nghĩ thì nước mắt càng chảy dài trên khuôn mặt điển trai của anh " Tại sao em cứ làm cho tôi nhớ đến em nghĩ đến em mặc dù tôi đã thật sự cô gắng quên em đi "
Trước chỗ phẩu thuật lần lượt mọi người đến, khi thấy Tuyên Nghi thì Chính Đình cũng chạy lại với cô, dỗ dành khuyên cô. Bác sĩ bước ra làm cho ai cũng khẩn trương chạy đến
- Cuộc phẩu thuật thành công nhưng cô ấy sẽ còn hôn mê một thời gian dài
Ai cũng thở phào nhẹ nhõm
Tất cả mọi người đều trở về thì Nhất Bác tới, vì quá bận rộn với nhiều lịch trình nên anh không có thời gian rảnh, khi nghe tin cô bị cậu đã rất sốt ruột nhưng còn đang làm việc nên sau khi làm việc xong anh mau chóng vào bệnh viện. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô những quần thâm trên mắt thân hình nhỏ bé của cô. Anh thấy tội nghiệp cho đứa trẻ này, cũng gần 20 tuổi nhưng cô cố gắng làm việc để thực hiện ước mơ của bản thân mình. Từ nhỏ đã trở thành thực tập sinh phải luyện tập để được debut đó là điều rất mệt mỏi. Làm thực tập sinh ở độ tuổi nhỏ là điều rất khó khăn. Anh đưa tay vuốt vãi cọng tóc của cô. Những điều đó đã làm cho Justin thấy, cậu không dám vô chỉ dám nhìn người mình yêu ở bên ngoài. Cậu khi thấy được cô lòng trở nên đau xót nhưng vẫn rất khó chịu. Cô vẫn không biết chăm sóc bản thân mình gì cả luôn luôn dày vò bản thân mình. Cậu lủi thủi bước về ký túc xá
Về đến cậu lôi ra nhưng lon bia, ngồi uống hết lon này đến lon khác. Vì hơi khác nước nên Chu Chính Đình đã thấy mau chạy lại
- Justin à tại sao em lại uống mấy thứ này chứ hả? Chưa đủ tuổi vị thành niên mà
Chính Đình lấy lại những lon bia trên tay Justin nhưng cậu vẫn lấy lại chúng và tiếp tục uống
- Anh đã nói là không được rồi mà
Chính Đình vì quá bực mình nên đã hét toáng lên không may làm cho mọi người tỉnh dậy, vừa lúc đó thì Thái Từ Khôn và Vương Tử Dị mở cửa đi vô vì 2 người đó có lịch trình của bản thân mình. Thừa Thừa vừa bước xuống dụi mắt
- Cái gì vậy anh. Sao la to thế
Cả 2 người ở ngoài cửa kia khi nghe thấy tiếng hét cũng lật đật chạy vô
- Gì thế
Tất cả đều thấy Justin một cậu em út mà cả nhóm cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, một người hoạt bát vui vẻ nay lại trở nên trạng thái rượu chè bê bết
- Em ấy bị sao thế?
Từ Khôn hơi hoảng chạy lại hỏi. Chính Đình thì lắc đầu
- Chắc là do Tiêu tỷ rồi. Chỉ có chị ấy mới khả năng làm cho thằng bé trở nên như vậy
Cả bọn không biết nói gì chỉ có im lặng còn Justin cứ uống hết lon này đến lon khác
- Anh đã nói không được uống nữa mà. Lên thay đồ đi ngủ đi mai còn có lịch trình nữa đó
Chính Đình vừa nói vừa đi thu gom mấy vỏ lon còn Từ Khôn và Tử Dị phải đỡ cậu lên phòng
- Em đã nói không say rồi mà
Cậu bực mình vung 2 tay ra rồi chạy lên lầu. Các anh thì chỉ biết lắc đầu với đứa nhỏ này
Đóng cửa phòng lại anh thả mình trên giường. Thật ra bản thân anh không hề say một xíu nào nhưng thân thể mệt mỏi vô cùng, cứ nghĩ về cô cùng người con trai khác đang hạnh phúc tim anh đột nhiên thắt lại cảm giác được sự đau nhói. Cốc.. cốc... cốc đột nhiên tiếng cửa vang lên. Anh đi đến mở cửa
- Ai vậy ạ?
- Anh mày nè
Cậu mở cửa thì thấy Từ Khôn ở trước mặt mình. Cả 2 cùng bước vào phòng
- Anh ngồi đi
- Ừm
- Em vẫn còn buồn hả?
- Ừm tim em đau lắm anh à. Thật khó chịu quá
- Em thật sự yêu chị ấy chứ?
- Em là ngườu vướng vào lưới tình của chị ấy, em yêu chị ấy từ lúc gặp mặt. Chị ấy luôn xem em là một đứa em trai mà chị ấy nuôi khôn lớn đến tận bây giờ cũng vậy, chị ấy chỉ xem em là một đứa nhỏ không hiểu chuyện
- Chắc chị ấy đã có chuyện gì rồi. Anh tin chị ấy không phải là người như vậy đâu
- Nhưng mà ... chính miệng chị ấy nói chỉ chơi đùa với em thôi mà, chị ấy đâu cần tới em đâu
Nói xong nước mắt tuôn ra chảy dài nhưng cậu cố kìm lại không cho chảy ra
- Em muốn khóc thì khóc đi sẽ tốt hơn đó đừng cố kìm nén làm gì. Đừng giày vò thân thể mình nữa đừng cố gắng làm trong khi mình thật sự không muốn. Dù em như thế nào thì mọi người đều coi em là đứa em trai mà các anh thương yêu
Cậu không nói gì vì chẳng biết trả lời sao cả
- Thoi lo chuẩn bị ngủ đi mai phải đi quay nữa đó. Ngủ ngon
- Vâng anh ngủ ngon nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip