Truyen1s.Vip

[ Choria ] Cạm bẫy tình yêu

10.

Itskchee


"Jihoonie à, tại sao anh lúc nào cũng đối xử với em tốt vậy?"

"..."

Một khoảng lặng bao phủ căn phòng, Minseok vẫn cười tươi nhìn anh, nhưng Jihoon lại chỉ đặt đôi mắt chất chứa đầy nỗi niềm ấy lên cậu.

Anh định nói gì đó thì chuông điện thoai reo lên, cậu biết điều liền khẽ nói.

"Anh nghe máy đi."

Jihoon liếc sang em, sau đã cầm máy lên, đứng dậy khỏi ghế để ra ngoài nghe.

Minseok vẫn ngồi đó, một tay nghịch thìa với bát cháo nhưng trong lòng như hụt hẫng. Cậu cũng chẳng còn hứng động đến thứ trước mặt nữa.

"Bây giờ phải đi luôn ạ?"

Là tiếng anh đang gọi điện, hình như là đằng sau cánh cửa, cậu liền bật dậy khỏi ghế, bước gần đến phía cửa để nghe rõ hơn.

Minseok thấy anh im lặng một hồi thì lại càng khiến cậu tò mò về cuộc hội thoại ấy, cậu đoán có thể là liên quan đến công việc của anh, mà còn gấp gáp nữa.

"Xin lỗi nhưng nay tôi có việc rồi, để khi khác được không?"

Cậu ngây người, trong đầu có nhiều câu hỏi hiện lên làm rối bời tâm trí, dần mất nhận thức xung quanh. Cánh cửa lần này được mở ra khiến cậu giật mình.

"Sao em lại đứng đây? Không ăn nữa à."

Minseok nhìn anh, tay siết nhẹ rồi hỏi một câu vu vơ nhưng lại có chủ đích.

"Sao anh không đi?"

"Anh đi thì ai ở nhà chăm em?"

Jihoon đáp lại, câu nói nhẹ tênh như không quan tâm việc cậu đã nghe lén cuộc trò chuyện ban nãy, lại càng khiến cậu bất ngờ hơn.

Minseok vốn dĩ đã khác với bao omega bình thường, cậu luôn mạnh mẽ, hoàn toàn độc lập, khiến nhiều người ngoài kia dù là alpha quyền lực đi nữa cũng phải kính nể.

Chính vì vậy mà cậu đã dần quên đi thứ được gọi là quan tâm từ người khác, cho rằng không ai đủ kiên nhẫn để ở lại.

Nhưng người anh họ Jeong này, thật sự đã sẵn sàng gác đi công việc của mình chỉ để chăm sóc cậu.

Minseok nở nụ cười, lần này chẳng phải rạng rỡ, cũng không phải tinh quái, mà là một nụ cười nhẹ, cậu cũng dần quên câu mình muốn hỏi ban nãy.

Cả chiều hôm ấy, Minseok chỉ ở trong nhà của Jihoon, anh luôn bắt cậu nằm trên giường vì sợ cậu mệt. Đến khi anh ra ngoài để mua đồ tối, cậu mới có cơ hội giải thoát bản thân.

Vì quá chán nên cậu quyết định đi khám phá xung quanh nhà anh. Nhìn qua thôi cũng biết anh sống ở nơi vô cùng đắt đỏ, người bình thường không dễ gì mà sống ở những khu như thế này.

Jihoon vốn là một pianist cho nên anh có một phòng riêng để anh chơi đàn. Minseok mở cửa căn phòng đó, đập vào mắt cậu là cây đàn dương cầm ngay góc phòng, dưới sàn thì một đống giấy tờ lộn xộn.

Sao anh bừa vậy Jihoon?

Cậu cúi xuống cầm lên một tờ, ra là mấy bản nhạc anh soạn.

Bỗng Minseok bất chợt nhận ra, hình như thứ này quen lắm.

Đôi mắt tựa trời sao... ủa?

Đây là bài anh phải đàn để cho cậu biểu diễn đây mà!

Cậu lật lại để xác nhận song nhìn xuống sàn, hình như đây còn không phải là bản duy nhất.

Vậy ra trước hôm đầu tiên gặp nhau là anh phải cất công soạn đến chừng này sao?

Cậu cười thầm, Jihoon dù không phải cái máy mà đã soạn cả thứ này chỉ trong một ngày. Quả thật cậu không nên coi thường người anh này rồi.

Rồi bỗng dưng, cậu cúi xuống nhặt từng mảnh giấy đó lên, để chúng lên trên bàn cạnh đó mà sắp xếp thật gọn gàng.

Còn chưa xếp xong bỗng cánh cửa phòng mở ra.

"Minseokie?"

"Em làm gì ở đây vậy?"

Minseok giật bắn mình, cậu quay sang, thấy gương mặt hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi của Jihoon, cậu liền hớn hở đáp.

"À, em đang giúp anh xếp lại đống giấy từ này nè."

Jihoon tiến lại gần cậu, nắm nhẹ lên cánh tay mảnh ấy, nói nhẹ.

"Nhưng em vẫn chưa đỡ mà, sao không lên phòng nghỉ ngơi?"

"Em đỡ từ lâu rồi á Jihoonie, cả chiều hôm nay chán quá nên em phải đi quanh nhà anh kiếm gì vui vui."

Cậu nhanh chóng đáp lại anh, một phần không muốn anh phải lo lắng quá, phần thì cậu đang để tâm đến bàn tay của anh chạm lên da cậu.

Tay anh thô ráp, cậu cảm thận được những vết chai của anh vì tập đàn quá nhiều, nhưng vẫn truyền cho cậu một làn ấm, khiến tim cậu khựng nhẹ.

"Anh có mua đồ ăn tối rồi, mình ra ngoài ăn nhé?"

Minseok đang mơ hồ nghĩ, nghe đến đó chợt tỉnh, cậu liền híp mắt cười tươi đáp lại.

"Dạ."

Ra đến phòng bếp, Minseok ngồi xuống bàn chờ anh dọn đồ, thật ra cậu muốn phụ lắm nhưng anh lại không cho cơ, thế là phải ngồi lì như này đây.

Một lát sau, Jihoon cầm đĩa đồ ăn đặt lên bàn. Cậu còn đang thắc mắc không biết anh mua gì cho mình bỗng nhìn xuống dưới chỗ đồ anh vừa bưng ra.

Mì ý sốt kem? Bò bít tết? Salad?

Và một đống thứ nữa.

Cậu nhìn đờ ra một lúc, liền hướng mắt lên phía anh, lông mày cậu như sắp hôn nhau tới nơi.

"Sao anh lại mua thứ gì thế này?"

Nghe vậy anh liền luống cuống đáp.

"E-em không thích hả?"

"Không phải không thích... nhưng anh mua vừa nhiều mà vừa tốn tiền nữa là..."

Minseok thở dài, cậu từ từ giải thích cho con mèo đang không biết mình làm sai chỗ nào kia.

"Nhưng mà em đang bị bệnh mà, người bệnh cần tầm bổ đồ ngon mới đỡ được."

"AI NÓI ANH VẬY HẢ?"

Minseok liền đứng phắt dậy hai tay đập lên bàn như đang tranh luận bầu cử, còn Jihoon vẫn ngồi đối diện nhìn cậu không chớp mắt.

"Ừm... anh xin lỗi."

Cái con người này, mỗi lần thấy cậu lớn tiếng cái là y như rằng chỉ biết mở miệng ra xin lỗi ngay.

Cậu quá bất lực rồi, thế là liền ngồi xuống cầm dĩa lên. Chắn chắn là do cái giọng mèo ươn ướt đấy khiến cậu rụng lý trí mà làm theo ý anh, chứ không phải cậu muốn đâu đó.

"Thôi được rồi, em ăn liền nè."

Minseok gắp một dĩa mì ý lên ăn. Sợi mì dai dai, sốt kem beo béo tan cả trong khoang miệng cậu. Đúng là tiền nào của nấy, miễn bình luận.

Cậu để ý từ nãy đến giờ anh chẳng ăn gì, chỉ mải đưa cặp mặt mình ngắm cậu suốt, làm người cậu bắt đầu nóng nóng, mặt đã ửng đỏ từ lâu.

"Anh không ăn đi à?"

"Không. Anh mua cho em mà."

"Anh ăn đi. Đừng nhìn em nữa?"

"Sao thế?"

"Ngại..."

Cậu càng nói, giọng càng thấp thêm mấy tông, thật sự rất ngại vì người anh họ Jeong trước mặt kia lắm rồi.

"Anh nghe em đi, không em dỗi luôn đấy."

"À-à, được rồi, anh ăn đây."

Nghe cậu nói vậy Jihoon liền nghe lời cậu tăm tắp, anh lấy dĩa gắp chút đồ bỏ lên miệng. Anh nuốt xuống nhưng trong đầu lại nhớ ra thứ gì đó.

"À nãy cảm ơn em."

"Cảm ơn gì cơ anh?"

Minseok ngước lên, vừa cầm dĩa mì chuẩn bị cho vào miệng, gần khoé môi còn dính chút sốt kem, trông như cậu bé được thưởng thức món đồ ăn yêu thích.

"Nãy em có xếp lại đống bản nhạc của anh..."

"Nên anh muốn nói cảm ơn thôi."

Minseok đáp lại "à" thật dài, xong tiếp tục đút dĩa mì lên miệng ăn, nuốt trôi xuống bụng mới trả lời lại.

"Không có gì đâu Jihoonie."

Jihoon nhìn cậu lâu hơn, quả thật anh rất thích ngắm cậu lúc cười. Đôi mắt cậu cong cong, hai má ửng hồng, miệng cười thật tươi như đoá hướng dương. Cũng chính thứ này mà khiến anh chẳng thể kiểm soát trái tim mình ngay từ lần đầu biết tới cậu.

Anh cúi xuống, gắp thêm miếng thịt đưa lên miệng, nếu nhìn thêm nữa chắc anh sẽ tan ra đây mất.

Hai người cứ thế mà cùng nhau dùng bữa, cứ một lúc nhìn nhau rồi lại thôi, không ai nói thêm câu gì nhưng không khí trong nhà vẫn đủ ấm cúng.

P/s: Mình đã trở lại vì được họ phát ke đây. Quá đã~~ \(^0^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip