𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 45
Vừa được đặt xuống giường, Hướng Không đã theo bản năng cuộn người lại, kéo chăn che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt còn hơi ướt cùng gò má đỏ hồng. Dưới ánh đèn ấm áp, dáng vẻ ấy vừa mềm mại vừa đáng yêu đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
Thịnh Dương nhìn anh một lúc, cuối cùng không nhịn được khẽ bật cười.
"Giờ mới biết ngại à? Không Không của anh... thật sự rất đáng yêu."
Hướng Không bị trêu, mặt càng đỏ hơn, giọng nhỏ đi rõ rệt:
"Không được nói như vậy... anh lớn hơn em năm tuổi... không được gọi như thế..."
Thịnh Dương nghiêng người sát lại gần, ánh mắt đầy ý cười, giọng mang theo trêu chọc: "Sao vậy?"
"Lúc nãy, Không Không gọi anh rất ngọt mà, còn gọi là gì nhỉ..."
Cậu còn chưa nói hết, đã bị Hướng Không vội vàng đưa tay lên che miệng.
"Đừng nói nữa mà...là em bắt nạt anh..."
Ánh mắt Thịnh Dương tối đi một chút, nhưng khóe môi lại cong lên, tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, kéo xuống:
"Em bắt nạt sao? Chẳng phải Không Không rất thích à?"
Hướng Không bị trêu đến mức không biết trốn vào đâu, chỉ có thể kéo chăn che cao hơn, đến cả tai cũng đỏ rực.
Thịnh Dương khẽ cười, cũng không ép nữa, chui lên giường, kéo anh vào trong lòng, để đầu anh dựa lên cánh tay mình. Một tay cậu vòng qua eo anh, rất tự nhiên mà ôm sát lại.
"Không Không...hay là từ giờ mình đổi cách xưng hô đi. Em là anh, anh là em."
"Không được..." Hướng Không khẽ lắc đầu.
"Nhưng em muốn nghe Không Không gọi là 'anh' mà..."
Thịnh Dương cúi xuống sát bên tai anh, giọng trầm thấp, mang theo chút nũng nịu:
"Được không? Bảo bối của anh... gọi anh một tiếng đi mà..."
Hướng Không bị giọng nói đó làm tim đập loạn nhịp, tay vô thức nắm chặt áo cậu hơn, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn rất nhỏ mà gọi:
"...Anh..."
Ánh mắt Thịnh Dương lập tức sáng hẳn ra.
"Nhỏ quá. Bảo bối gọi to hơn một chút đi..."
"...Anh." Giọng lần này rõ hơn.
"Ngoan, anh yêu em~"
Giọng Thịnh Dương mang theo ý cười và cả sự thỏa mãn, tay khẽ vuốt lưng anh, động tác vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, như thể đang ôm trọn một báu vật trong lòng.
Hướng Không xấu hổ đến mức vùi hẳn mặt vào ngực cậu, không dám ngẩng lên nữa, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương đập mạnh mẽ và ổn định bên tai mình.
Sau khi được đánh dấu hoàn toàn, phản ứng của Omega gần như trở nên ngoan ngoãn và dính người hơn hẳn.
Hướng Không vô thức dụi dụi vào ngực Thịnh Dương, giống như đang tìm vị trí an toàn nhất, cả người mềm mại đến mức gần như nhũn ra trong vòng tay cậu.
"Không Không mệt rồi à?" Giọng Thịnh Dương hạ thấp xuống.
"...Ừm."
Anh khẽ đáp, mí mắt đã nặng trĩu, nhưng vẫn không chịu ngủ ngay, tay còn nắm chặt lấy vạt áo Thịnh Dương.
Thịnh Dương nhìn thấy động tác đó, trong mắt hiện lên ý cười, đưa tay vuốt lưng anh từng cái từng cái chậm rãi, nhịp điệu đều đặn và kiên nhẫn.
"Ngủ đi, bảo bối ngoan. Anh ở đây, ôm em ngủ."
Hướng Không không trả lời nữa, chỉ khẽ cọ trán vào ngực cậu, rồi rất nhỏ mà đáp lại một tiếng:
"Ưm..."
Thịnh Dương bật cười khẽ, cúi xuống chạm nhẹ trán anh, hơi thở hai người hòa vào nhau trong không gian yên tĩnh.
Cậu vòng tay ôm chặt hơn, để Hướng Không hoàn toàn được bao trong vòng tay mình.
Omega sau khi thân mật xong, cả người đều mềm ra, dựa vào Alpha một cách rất tự nhiên, không còn chút phòng bị nào, chỉ còn lại cảm giác được che chở và an tâm tuyệt đối.
Hơi thở Hướng Không dần đều lại, nhịp tim cũng chậm hơn, cuối cùng chìm hẳn vào giấc ngủ.
Thịnh Dương nhìn anh rất lâu, ánh mắt dịu đến mức gần như tan chảy, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán anh, giống như sợ đánh thức người trong lòng.
"Ngủ ngon, bảo bối của anh."
________
Cố Nguỵ đứng chết lặng tại chỗ, mọi âm thanh xung quanh như bị rút cạn. Hắn không biết là nên theo ảo giác tiến lại gần Trần Vũ hay quay đi, đầu óc hỗn loạn đến mức bước chân cũng trở nên lảo đảo. Chính trong khoảnh khắc thất thần ấy, hắn vô tình va phải một người đàn ông đứng bên cạnh.
Đối phương là một Alpha, cũng là ông lớn có chút thế lực ở S quốc, lại đang mang tâm lý muốn gây chú ý trước mặt ông chủ Omega xinh đẹp. Không biết thân phận của Cố Nguỵ, gã lập tức nổi giận, lớn tiếng đòi bồi thường, cố ý làm ầm ĩ để thu hút ánh nhìn của Trần Vũ.
"Đi đứng kiểu gì vậy hả? Mù à?"
Gã đàn ông cau mặt, đưa tay đẩy mạnh vai Cố Nguỵ: "Làm bẩn cả áo của tao rồi, mày định giải quyết thế nào?"
Cố Nguỵ bị đẩy lùi nửa bước, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt về phía trước, như thể căn bản không nghe thấy gã đang nói gì.
Sự ồn ào ấy quả nhiên khiến Trần Vũ chú ý. Cậu quay đầu nhìn về phía nguồn cơn, rồi trong giây phút chạm mắt với Cố Nguỵ, sắc mặt bỗng chốc biến đổi.
Tim Trần Vũ như bị ai đó hung hăng đập mạnh một cái.
Một cơn đau dữ dội ập đến trong đầu, tầm nhìn trước mắt dần trở nên mờ mịt, từng mảnh ký ức rời rạc không ngừng va đập vào đại não, tiếng còi báo động, khoang máy bay rung lắc, cảm giác rơi tự do...
Cậu vô thức đưa tay vịn lấy lan can bên cạnh.
"Ông chủ?" Quản lý hoảng hốt đỡ lấy cậu: "Anh không sao chứ?"
Nhưng Trần Vũ không trả lời.
Ánh mắt cậu chỉ nhìn chằm chằm về phía quầy bar, nhìn người đàn ông đang bước thẳng về phía mình, sắc mặt hơi tái đi.
Cố Nguỵ lúc này đã chẳng còn để ý đến kẻ gây sự trước mặt.
Hắn bước thẳng về phía Trần Vũ, mỗi bước đi đều nặng nề:
"Vũ... Vũ..."
Hai chữ bật ra khỏi môi, khàn đến mức gần như không thành tiếng, cả hai đứng đối diện nhau.
Nhưng ngay lúc này, tiếng gầm giận dữ vang lên phía sau.
"Khốn kiếp! Tao đang nói chuyện với mày đó! Định phớt lờ tao à?!"
Ông lớn kia thấy mình bị hoàn toàn coi thường, càng thêm tức giận, bước tới túm lấy cổ áo Cố Nguỵ, giật mạnh về phía sau.
"Muốn gây chuyện đúng không? Mày có biết tao là ai không hả?!"
Cố Nguỵ bị kéo giật lại, ánh mắt cuối cùng cũng lạnh hẳn xuống. Hắn quay đầu, trong mắt không còn chút kiên nhẫn nào.
"Buông tay." Giọng hắn trầm thấp, áp lực nặng nề.
Gã đàn ông cười khẩy: "Giờ còn dám lên giọng với tao? Mày..."
Chưa kịp nói hết câu, Cố Nguỵ đã xoay người, nắm lấy cổ tay đối phương, vặn mạnh.
"A——!"
Gã kêu lên một tiếng đau đớn, chưa kịp phản ứng thì đã bị một cú đấm thẳng vào mặt, ngã dúi dụi về phía sau, đập mạnh vào bàn.
Tiếng ly rượu vỡ loảng xoảng vang lên khắp sảnh.
"ĐM, thằng chó này!"
Gã bò dậy, mặt đỏ gay, lao tới lần nữa. Cố Nguỵ không tránh, trực tiếp tung chân đá thẳng vào bụng đối phương, khiến gã bật ngược lại, đập vào ghế sofa phía sau.
Đám người xung quanh hoảng hốt tản ra, có người la lên: "Đánh nhau rồi! Gọi bảo vệ mau!"
Trần Vũ đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc trống rỗng.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Cố Nguỵ bị người kia kéo lại, rồi quay người đánh trả. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tiếng đồ đạc vỡ vụn, tiếng người la hét, hòa thành một mớ hỗn loạn khiến cậu choáng váng.
"Dừng lại! Đừng đánh nữa!" Trần Vũ vô thức hét lên, giọng run rẩy.
Nhưng không ai nghe thấy.
Tên kia bị đánh như vậy, vừa xấu hổ vừa nhục nhã trước mặt bao nhiêu thực khách, thậm chí còn ở ngay trước mặt ông chủ xinh đẹp. Khiến gã mất kiểm soát, ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng.
"Đồ khốn, mày tưởng mày là ai hả?!"
Gã thò tay vào trong áo, rút ra một con dao gấp, ánh thép lạnh lóe lên dưới ánh đèn.
Có người hét thất thanh: "Có dao kìa!!"
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt.
Cố Nguỵ vừa kịp nhận ra nguy hiểm, gần như theo phản xạ xoay người chắn trước Trần Vũ. Lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào người hắn.
Một tiếng rên rất khẽ bật ra khỏi cổ họng Cố Nguỵ, thân thể khựng lại trong tích tắc.
Máu nhanh chóng thấm ra khỏi lớp áo, nhuộm sẫm một mảng bên eo.
Trần Vũ như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
"Cố... Cố Nguỵ..." Cậu lao tới đỡ lấy Cố Nguỵ, tay run rẩy đỡ lấy hắn đang dần khuỵu xuống.
Người của quán bar lập tức xông tới, vài bảo vệ cùng lúc khống chế kẻ tấn công, đè gã xuống đất.
"Giữ hắn lại! Gọi cấp cứu mau!!"
Tiếng hô hoán vang lên khắp nơi, khách khứa hoảng loạn né sang hai bên.
Nhưng Cố Nguỵ lúc này đã không còn để ý đến tất cả những thứ đó nữa. Hắn chỉ nhìn Trần Vũ, ánh mắt hắn chậm rãi dừng lại trên gương mặt tái nhợt đang ở rất gần kia, như muốn khắc sâu từng đường nét vào trong mắt.
Khóe môi hắn khẽ cong lên, là một nụ cười rất nhẹ, rất yếu.
Giọng hắn khàn đặc: "...không phải mơ... đúng không?"
Nếu là một giấc mơ, tại sao cảm giác lại chân thực thế chứ, hắn gục đầu trên vai người này, còn ngửi thấy mùi tin tức tố hoa hồng thoang thoảng. Chẳng lẽ, hắn nhớ Trần Vũ đến mức, ngay cả mùi tin tức tố của Omega, cũng ngửi sai sao?
Trần Vũ cắn chặt môi, nước mắt vô thức tràn ra không kịp kiểm soát.
Cố Nguỵ đưa tay lên, như muốn chạm vào gương mặt cậu, nhưng giữa chừng lại rơi xuống vô lực.
Tầm mắt hắn dần tối đi, trước khi hoàn toàn mất ý thức, trong đầu hắn chỉ kịp nghĩ một điều. Nếu đây là giấc mơ, vậy thì giấc mơ này... thật quá đẹp rồi...
"Cố Nguỵ...!!!"
Tiếng gọi của Trần Vũ vang lên trong hỗn loạn. Máu thấm ướt tay áo cậu, nóng đến mức khiến tim cậu run rẩy.
Xe cấp cứu rất nhanh đã tới.
Cố Nguỵ được đặt lên cáng, đẩy thẳng ra ngoài trong tiếng còi inh ỏi xuyên qua màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip