[ Dịch] [Minga/ Yoonmin] Soulmate? No, thanks.
Extra: NamJin.
Extra: NamJin.
Summary: Dành cho NamJin, uri sweet couple.
Thiệt sự xin lỗi vì sự chậm trễ này. Có khi mọi người quên mất tiêu nội dung rồi cơ mà không hoàn nó thì tui cứ bứt rứt mãi :3
---------------------------------
Rốt cuộc thì cái năm Seokjin 17 tuổi cũng đã đến.
"Hmmm, vậy...?" Yoongi khẽ hỏi, giọng chẳng giấu được lo lắng. " Anh đã thấy nó chưa? Ý em là, giấc mơ với màu sắc?"
Jin chỉ cắn nhẹ môi dưới rồi lắc đầu. "Chưa. Nhưng không sao, anh đoán là bạn tâm giao của anh nhỏ tuổi hơn." Anh trả lời mà không để ý đến biểu cảm nhẹ nhõm chợt thoáng qua của Yoongi.
"Anh ổn với điều đó chứ?" Yoongi hỏi.
"Tất nhiên. Thật ra thì anh cũng thích cậu ấy nhỏ tuổi hơn." Jin nói với nụ cười trên môi. Nhưng Yoongi đã chẳng để lỡ khoảnh khắc đôi vai rộng kia rũ xuống.
*
Một năm chín tháng nhanh chóng trôi qua.
Jin đã dành cả một tuần lễ để chăm chỉ hoàn thành tất cả các công việc cần làm. Vậy nên giờ đây anh đang vô cùng thoải mái chờ đợi ngày cuối tuần đến. "Cuối cùng mình cũng được ngủ thảnh thơi rồi." Jin tự lẩm nhẩm với chính mình trước khi nhắm mắt và cố để đi vào giấc ngủ.
Nhưng cho dù vậy, đến tận nửa tiếng đồng hồ sau giấc mộng đẹp vẫn chẳng tìm đến anh. Jin hướng ánh mắt lên trần nhà phía trên đầu trong khi não bộ đang chất đầy những dòng suy nghĩ không có hồi kết.
Đã sáu tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên Yoongi bước sang tuổi 17, vậy mà thằng nhóc vẫn chưa mơ thấy gì. Jin thầm nghĩ. Anh vẫn luôn lo lắng về việc Yoongi tìm thấy bạn tâm giao hơn cả việc chính bản thân anh tìm được. Dù Yoongi chỉ nhỏ hơn Jin vài tháng thôi, anh vẫn chẳng thể thôi được ý niệm rằng mình phải bảo vệ cậu ấy.
Dòng suy nghĩ cứ miên man mãi cho đến khi dấu hiệu đầu tiên của cơn buồn ngủ kéo đến, kéo theo cả cơn đau dữ dội đánh vào vùng thái dương Jin khiến anh rên rỉ trong đau đớn.
Căn phòng hiện tại quá tối. Jin đành mò mẫm với lấy công tắc để bật đèn thì một cảnh tượng kì lạ ập đến trước mắt anh.
"Whoaa" Anh lập tức cảm thán. Vì lý do nào đó mà giờ đây anh đang đứng trước một hồ nước. Bầu trời lúc chạng vạng đang ngả dần về màu hồng, màu anh yêu thích. Anh chợt nhìn xuống tay mình và thấy rằng bàn tay ấy đang nắm chặt cây kẹo mút đủ màu sắc. Mà khoan, nó chẳng giống bàn tay của anh.
Khoan nữa, trời màu hồng? Nước hồ xanh ngắt và giờ thì gì đây, kẹo mút đủ màu sắc ư? Hai ý nghĩ liên tiếp xẹt qua đầu Jin.
Mình điên rồi. Đó là cái thứ nhất.
Khung cảnh trước mặt mãi chẳng mất đi mà thậm chí ngày càng rực rỡ, rực rỡ hơn hẳn tất cả những giấc mơ mà Jin đã có trước đây. Điều đó làm anh tin vào suy nghĩ thứ hai: Jin đang mơ, khi anh vẫn còn thức.
Có lẽ vậy. Chứ hồi giờ chưa có ai nói Jin bị điên mà. (Trừ Yoongi có vài lần.)
"Vậy là mình đang trong giấc mơ của bạn tâm giao sao? "
Jin khẽ lẩm nhẩm tự hỏi trước khi...
"Em là con gái hả? Hay là con trai? Em tên gì vậy? Sống ở đâu?Hôm nay em vừa tròn 17 hả? Em là Xử Nữ đúng chứ? Anh là Nhân Mã. Anh có nói nhiều quá không? Em nghe thấy anh chứ?"
Jin chợt im lặng. Khi anh nhận ra rằng dù bạn tâm giao có nghe tiếng anh cậu ta cũng chẳng thể trả lời.
Ôi, chúa ơi. Bạn tâm giao của anh.
"Em bắt anh chờ lâu quá..." Jin thầm thì.
Rồi anh cố để giữ yên lặng và quan sát giấc mơ nhưng rốt cuộc thất bại.
"Em có thích đồ ăn không? Anh rất mê ăn uống. Mario thì sao? Em có chơi Mario không? Em thích màu gì? Anh thích màu hồng. Em có bạn thân chứ? Cực kỳ thân ấy. Em đã bao giờ đi nước ngoài chưa? Em thích canh rong biển không? Sau này anh có thể làm cho em. Em biết tiếng nước nào? Em là người Hàn Quốc đúng chứ? Anh là công dân Hàn Quốc nè. Phải làm sao nếu em không hiểu tiếng Hàn nhỉ? Anh không giỏi tiếng anh mấy đâu. Learn some Korean please! Have you ever heard of..."
Jin lại im lặng và bắt đầu thấy bản thân có chút ngốc.
"Xin lỗi. Đừng giận vì anh nói nhiều quá nhé! Tại anh vui quá mà. Mà em là con trai phải không? Tay em nhìn giống tay con trai. Ôi chết thật! Ôi làm ơn đừng là con gái nhé. Làm gì có cô gái nào không ghét cái thằng dám bảo tay mình manly chứ. Anh ngu quá!" Jin nhăn nhó. "Đừng ghét anh nha."
Và cuối cùng thì, Jin cũng nói được cái điều đầu tiên anh muốn nói. "Sinh nhật vui vẻ nhé!"
*
Lúc NamJoon tỉnh giấc đã là 8 tiếng sau.
Điều đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là: Nhất định hắn sẽ phá nát giấc mộng đẹp của bạn tâm giao khi anh ngủ. Nhất định.
Bạn tâm giao của hắn có giọng nói hay đến mức đủ sức làm trái tim hắn tan chảy. Và dù chẳng nhớ hết anh chàng kia đã nói những gì trong giấc mơ, hắn tuyệt nhiên không thể quên một thứ.
"Anh chắc chắn phải làm canh rong biển cho em để đền bù cho giấc ngủ này rồi."
Và hắn dành cả một ngày sau đó chỉ để cố nhớ thêm anh đã nói những gì.
Kỳ lạ thay, bạn tâm giao của NamJoon chẳng khi nào nói cho hắn biết rằng anh sống ở đâu. Dẫu rằng anh gần như kể với hắn mọi thứ, bao gồm cả chuyện về người bạn thân nhất của anh_Yoongi.
Namjoon thật sự đã học hành rất chăm chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi y dược sắp tới. Ông trời không phụ lòng người, hai năm sau hắn đã được đi thực tập tại một bệnh viện có tiếng ở Seoul. Trong hai năm đó, hắn đã cùng bạn tâm giao tìm hiểu được rất nhiều điều từ đối phương. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai từng một lần đề cập đến nơi ở của mình hay thậm chí là tên gọi của mình ra sao.
Điều ấy có khiến Namjoon bận tâm đôi chút. Nhưng theo như suy nghĩ của hắn, với những gì hắn cho là hắn hiểu được từ anh thì anh có vẻ là một chàng trai theo chủ nghĩa lãng mạn. Và một người như thế có lẽ sẽ chờ đợi và thích thú bởi một cuộc gặp định mệnh chăng?
*
"Cứ nói với ảnh đi." Jackson lên tiếng sau khi nghe chán chê Namjoon than vãn rằng hắn còn chẳng biết tên anh gọi là gì trong khi giọng nói của anh thì đã hằn sâu trong trí não.
"Tao chẳng nghĩ là ảnh muốn điều đó." Namjoon đáp, khiến Jackson tròn mắt.
Thật ra điều mà hắn không nói là hắn đã cho rằng anh không muốn gặp hắn. Có thể do hắn chưa đủ tốt. Có lẽ vậy. Và cái suy nghĩ ấy cứ ăn mòn tâm can hắn.
"Mày có muốn gặp ảnh không?"
"Tất nhiên có." Namjoon khẳng định.
Jackson bất lực.
"Vậy thì tao sẽ kể với ảnh là tao sắp đi thực tập." Namjoon cuối cùng quyết định như vậy.
"Ừ. Tùy mày, nếu mày cho rằng cả đất nước rộng lớn này chỉ có 3 cái bệnh viện." Jackson giễu cợt.
*
Vậy là đêm đó có một người thức đợi giấc mơ của một người. Và khi giấc mơ của Jin hiện ra trước mắt Namjoon, hắn lặp tức vào chủ đề.
"Hmmmm... em sắp đi thực tập. Ở một bệnh viện." Hắn dừng lại một chút để thăm dò. Tự hỏi rằng làm như thế có tốt không. Sau đó lại ngập ngừng. "Em sẽ tới Seoul." Namjoon không nói thêm bất kì lời nào nữa. Hắn lo rằng anh sẽ giận, vì hắn đã nói ra vị trí của mình. * ngốc vờn -.- *
*
Dạo này Jin rất thích ngủ. Anh thích việc bên tai mình vang lên giọng nói ấm áp của ai đó trong khi bản thân đang mơ về những thứ vô nghĩa. Lúc đầu anh từng mong muốn biết hết tất cả mọi thứ về người bạn của mình. Họ tên này, sinh nhật này, nơi ở, tính cách và thói quen nữa. Chúa ơi anh thậm chí muốn biết luôn cả những dấu vết riêng trên người cậu nữa, rằng cậu có mấy cái bớt chẳng hạn?
Thế nhưng từng ngày trôi qua, vị trí của người bạn tâm giao kia trong lòng Jin càng trở nên đặc biệt. Có lẽ do vậy, ý tưởng rằng họ sẽ gặp được nhau vì họ vốn sinh ra dành cho nhau khiến Jin cảm thấy thật tuyệt. Sẽ thật thú vị biết bao nếu anh và cậu tình cờ chạm mặt nhau trên đường. Anh thích thế. Hơn là một cuộc gặp được sắp xếp từ trước như những kẻ làm kinh doanh với nhau.
Điều đó có chút khiến anh thấy tội lỗi vì đã cố tình làm ngơ việc cậu hỏi về địa chỉ của anh trong một giấc mơ lúc trước. Nhưng có vẻ chàng trai trẻ nắm rõ vấn đề rất nhanh chóng. Bằng chứng là cậu chẳng bao giờ nhắc đến nó thêm một lần nào nữa.
*
Jin vô cùng bất ngờ khi Namjoon nói rằng hắn sắp đến Seoul. Anh khá bối rối vì Seoul chính là nơi anh đang ở. Điều đó nghĩa là hắn đang sắp đến thành thành phố có anh. Và một lần nữa, anh lại thấy tội lỗi vì đã lãng phí quá nhiều thời gian của hai người. Cũng do vậy, anh rất nỗ lực tìm kiếm hắn-bạn tâm giao của anh.
Một buổi chiều nọ khi mà Namjoon đang ngủ gà ngủ gật ( sau khi thức trắng cả tối qua) Jin đã thì thầm bên tai hắn cái điều mà hắn luôn mong mỏi hơn bao giờ hết. "Anh sẽ tìm thấy em, anh hứa đấy."
*
Jin ghét phải tranh cãi với Yoongi, bởi thằng nhóc đó kiểu gì cũng buồn thiu cả ngày trời trong khi cố tình trưng ra cái bản mặt hờ hững. Cũng không phải anh tính tình tọc mạch mạch gì khi hỏi Yoongi về giấc mơ của em ấy. Chỉ là, anh đã rất vui mừng với cái ý nghĩ rằng bây giờ cả hai người họ đều có thể trò chuyện vui vẻ cùng bạn tâm giao của mình. Ai mà ngờ được sự xuất hiện của người bạn kia lại chẳng mấy tác động tích cực đến tâm trạng Yoongi giống như Namjoon đối với anh đâu chứ.
Thậm chí giờ đây tên nhóc đó còn nhốt mình trong phòng nữa. Được rồi, đã vậy thì Kim Seokjin này sẽ... nấu một bữa tối ngon tuyệt cú mèo để tạ lỗi.
Nghĩ thế, Jin liền mở tủ lạnh để quyết định sẽ chuẩn bị gì cho tốt. Nhưng tệ thật, giây phút cánh tủ mở ra cũng là lúc Jin nhận ra trong đấy gần như chẳng còn gì. "Thôi đã vậy đi mua luôn cho đầy đủ." Anh tự lẩm nhẩm với chính mình rồi bước vào phòng chụp lấy ví tiền cùng chìa khoá xe.
Có một tiệm bánh ở phía bên kia thành phố bán loại bánh ngọt chocolate lớn nhất và cũng ngon nhất. Và Jin có thể chắc chắn rằng tâm trạng của Yoongi sẽ phần nào bớt u ám khi nhìn thấy chiếc bánh chocolate ngon lành bày trên bàn ăn.
Trên đường đến tiệm bánh, Jin dừng trước một tạp hoá để mua nguyên liệu cho những món khác. Ngay lúc vừa bước qua cánh cửa tiệm, Jin phát hiện ra mình đã để quên ví ở xe. Ngán ngẩm vì sự đãng trí của mình, anh xoay người quay về thì xém chút nữa đầm xầm vào một chàng trai khác, một anh chàng cao ráo với quả đầu nhộm xám.
Jin còn chưa kịp lên tiếng, anh ta đã xin lỗi và vui vẻ rời đi, trước cả khi Jin kịp nhìn được tí nào khuôn mặt kia.
Anh dõi theo chàng trai ấy mãi đến tận khi hắn khuất bóng sau một bệnh viện có tiếng.
"Ôi chúa ơi!" Jin cảm thán, khi ánh nắng chiếu rọi vào mái tóc xám và khiến nó trông như màu trắng, lấp lánh lung ling.
Cũng bởi giọng nói thoáng qua của hắn cứ ám ảnh lấy tâm trí anh nên Seokjin mới chẳng kiềm được mà theo hắn đến tận bệnh viện này. Anh cứ thế bước theo sau, vào tận bên trong và quan sát thấy số viết trên thang máy hắn vừa vào là tầng 3. Trái tim anh cứ thế đập liên hồi khi chiếc thang máy trống vừa mở cửa trước mắt. Anh lập tức bước vào trong hồi hộp nhấn nút số 3 và chờ đợi.
Anh phải lòng vòng khá lâu trước khi ánh mắt chạm phải một người đang đọc bảng ghi chú cỡ lớn trên tay. Hắn mặc một chiếc áo đỏ, điều giúp cho hắn trông thật nổi bật giữa bốn bức tường trắng của căn phòng.
Jin quay số gọi Yoongi mà chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều.
"Alo" Yoongi đáp, giọng buồn chán.
"Yoongi, anh đang ở bệnh viện." Jin nói, giọng anh như kiểu đang ốm.
Và Yoongi trả lời gần như lập tức. "Gì CƠ? Anh nói sao? Chết tiệt em sẽ giết tên khốn nào khiến anh phải vào trong ấy. Chờ một chút em đến ngay."
"Nghe này Yoongi," Jin thì thầm khi trong khi mắt vẫn quan sát chàng trai áo đỏ.
"Đang nghe." Yoongi đáp.
"Anh là theo dõi cậu ấy nên mới đến đây." Giọng Jin tràn ngập xúc động. Có lẽ nào hắn chính là bạn tâm giao của anh?
"Theo dõi cậu ấy? Cậu ấy nào cơ?"
"Chàng trai tóc xám. Nhìn giống khoảng 20 tuổi. Ôi nếu anh nhầm thì sao nhỉ?"
Yoongi chẳng trả lời, nhưng Jin không bận tâm lắm.
"Cậu ta đang nói chuyện, anh sẽ lại gần để nghe giọng thử xem sao. 5 phút nữa anh gọi lại." Jin nói và ngắt điện thoại.
Anh thận trọng tiến lại gần nơi mà chàng trai mình theo dõi đang nói gì đó với cô y tá và bỗng dừng lại nửa đường khi thấy nụ cười của hắn vì... chết tiệt... hai cái lúm đồng tiền ấy. Chúng khiến anh cảm thấy như có ai vừa đấm vào bụng mình, và cơn đau nhói đã chuyển lên trái tim.
Jin cứ thế tiến gần thêm trong vô thức. Khi anh đã ở vị trí gần vừa đủ cho việc nghe lén, bên tai anh vang lên một giọng nói vô cùng ấm áp "Vâng, tôi vừa chuyển đến được mấy tuần."
"Rồi cậu sẽ sớm quen thôi." Cô y tá đáp.
"Tôi hiểu mà. Công việc của tôi bây giờ là chăm sóc cho đứa trẻ đó, Jimin."
"Ôi đứa trẻ tội nghiệp ấy..."
Jin quên cả thở mà chăm chú lắng nghe.
Anh biết về giọng nói này quá rõ...
Cũng ba năm có lẻ rồi, đêm nào anh cũng nghe thấy giọng nói ấy.
Điện thoại Jin rung lên, anh trượt nút nghe mà không thèm liếc qua tên người gọi bởi anh biết chắc đó là ai rồi. "Yoongi à, đó là em ấy. Anh chắc chắn. Ôi anh biết là mình đúng mà." Jin nói, đôi mắt long lanh nước.
Yoongi thở ra một hơi. "Đến tóm lấy anh ta đi." Rồi lập tức cúp máy.
Jin gạt nước mắt, nhanh chóng tiến đến trước mặt chàng trai tóc xám trước cái nhìn đầy hoang mang của hắn. Vừa đúng lúc, cô y tá thông báo có việc đột xuất và để hai người ở lại.
Em ấy cao hơn mình một chút. Jin nghĩ, hơi bất ngờ.
"Có gì không ổn sao?" Namjoon hỏi với vẻ quan tâm.
"Anh đã tìm thấy em." Jin nói. Biểu cảm như thể mọi thứ vẫn thật khó tin.
"Sao...cơ..." Mắt Namjoon tròn xoe. "Là anh." Hắn buông câu kết luận và Jin lập tức nhào đến ôm chặt lấy hắn, không để tâm lắm rằng hành động của anh có hơi quá hay không đối với một người mới gặp.
*
Namjoon vô cùng sốc khi nghe người đối diện nói 5 chữ "Anh đã tìm thấy em."
"Sao...cơ..." Hắn dừng câu nửa chừng sau khi bộ não đã kịp phân tích tình huống và, sau khi hắn tin lời anh. Chúa ơi không phải anh đẹp trai quá đáng rồi chứ? Hắn thầm nghĩ.
"Là anh." Hắn nói, và anh liền ôm hắn vào lòng.
"Trời ạ!" Namjoon cười lớn. Hắn đã chờ đợi anh 3 năm trời rồi. "Anh đã giữ được lời hứa." Hắn thì thầm vào tóc anh. Tóc anh thơm đến nỗi hắn cứ ngỡ rằng mình đang ở đâu đó trên thiên đường.
Đột nhiên hắn tách anh ra, khiến anh có vẻ bối rối.
Namjoon giờ đây đã chuẩn bị sẵn sàng để nói với anh những câu nói mà hắn còn nhớ như in từ tận cái năm sinh nhật 17 tuổi. Thời gian trôi qua, chúng đã được sửa lại đôi chút và Namjoon đã ngỡ rằng hắn sẽ không bao giờ được sử dụng chúng nữa.
"Không, em không phải con gái. Em là con trai. Em đến từ Ilsan. Vâng, em là Xử Nữ. Và vâng, anh đúng là nói quá nhiều luôn. Em nghe thấy hết. Em cũng thích ăn uống lắm và em đã chơi Mario vài lần. Màu sắc yêu thích của em là đen và trắng. Bạn thân nhất của em tên là Jackson. Em đã từng đến New Zealand. Em sẽ rất vui sướng nếu anh nấu canh rong biển cho em đấy. Em nói được tiếng Hàn, Anh và Nhật. Tất nhiên em là người Hàn Quốc. Em có thể dạy anh tiếng anh nếu anh muốn. Em thề là em không hề khó chịu chút nào vì anh nói quá nhiều đâu. Trái lại em rất thích như thế. Em không ghét anh, không bao giờ. Chính xác thì em nghĩ em yêu anh mất rồi."
Namjoon dừng nói. Hắn đã từng suy nghĩ về câu kết thúc cho bài nói dong dài của hắn rất nhiều, và cuối cùng câu nói đó đã tự hiện ra trong đầu hắn chỉ trong vài giây cuối.
Trời ạ Namjoon, đồ ngu.
"Ý em là..." Hắn lắp bắp. "Ôi em đã phá hỏng mọi thứ." Hắn tự nguyền rủa mình. Còn đôi mắt chàng trai trước mặt hắn thậm chí còn mở to hơn cả ban nãy.
"Ở đây có cái CCTV nào không?" Jin hỏi.
"Dạ? CCTV Camera? Ở đây không có đâu. Chỉ có một cái ở sảnh thôi."
"Tốt."
Và anh dần tiến lại gần hơn, trong khi miệng vẫn đang nói. "Anh tên Seokjin. Mọi người hay gọi anh là Jin. Anh không thể tin được em nhớ hết tất cả những gì anh đã nói. Cuối cùng thì, anh cũng yêu em." Đó cũng là lúc anh ở ngay trước mặt Namjoon, gần hơn bao giờ hết.
Jin đỏ mặt nghĩ đến điều anh đã dự tính làm trong khi tay đã đưa đến ôm lấy sau gáy Namjoon, người mà hiện tại trông không khác gì bệnh nhân sắp lên cơn đau tim. (Lỡ vậy thì cũng may vì họ sẵn tiện đang ở trong bệnh viện.)
Namjoon đánh mất hết cả ý thức. Đừng nói là anh ấy sắp sửa hôn mình? Ảnh điên rồi sao? Mình cũng điên mất rồi. Trời ơi mình muốn hôn ảnh quá đi mất. Môi ảnh có màu hồng và chắc hẳn chúng sẽ mềm và ấm lắm. * Trời mẹ tui trans khúc này mắc mệt =))) *
Và rồi nó cũng đến. Môi hắn được phủ bằng thứ gì đó vô cùng mềm mại. Hắn nhắm mắt và cái kéo nhẹ ở gáy khiến hắn phải dịch chuyển gần thêm. Trái tim hắn lúc này còn đập to hơn cả tiếng kèn, hắn vòng tay ôm lấy eo Jin và kéo anh về phía hắn thêm một chút. Rồi cả hai cùng giật nảy mình khi nghe thấy câu cảm thán.
"Ôi, những đứa trẻ ngày nay!"
Một người nào đó tình cờ đi ngang qua đã để lại câu nói cùng cái mỉm cười vui vẻ.
Mặt Jin bây giờ thậm chí đỏ hơn cả cái áo Namjoon đang mặc. Nhưng, vẫn chẳng bằng một nửa so với Namjoon. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thật may mắn vì đã không trao đổi thông tin nơi ở với anh. Bởi gặp nhau một cách tình cờ như thế này. Và, được hôn như thế này là điều tốt đẹp nhất mà hắn có nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
"Namjoon, Jimin cần giúp đỡ. Anh có thể qua xem một chút không?" Tiếng cô y tá vọng lại, cô chỉ dám nhìn lén lén vào trong cửa.
"T..tất nhiên." Namjoon lắp bắp. Jin nở nụ cười rạng rỡ nhất mà anh có.
"Anh lưu số anh vào rồi đó." Jin nói, trao trả điện thoại lại cho Namjoon. Còn Namjoon thì suýt nữa đánh rơi cả điện thoại của mình.
"Em sẽ gọi cho anh vào buổi tối." Namjoon đáp. Jin hôn lên má hắn như một lời chào tạm biệt.
"Chết tiệt thật!" Tim hắn đập rộn rã và khóe môi cứ thế cong lên.
----------
Có ai thích một bộ ABO không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip