Truyen1s.Vip

[Gundam Build Fighters ][SE]: Tổng hợp các Oneshort

Oneshort : Mưa

minaminoelina012

Cơn mưa mang anh đến bên em.....

Mang cho em những kỉ niệm hạnh phúc.....

Cơn mưa bao giờ cũng thật buồn tẻ.......

Nhưng em thấy thật hạnh phúc......

Bởi em được ở bên cạnh anh.....

Cùng ngắm nhìn những cơn mưa rơi nặng hạt.....

Nhưng đời không thuận theo ý ta......

Những tháng ngày chúng ta bên nhau.....

Giờ đây chỉ còn lại trong hồi ức.......

Em ao ước được quay trở về những tháng ngày ấy.....

Những tháng ngày có anh bên cạnh......

Ngày mưa là ngày mang anh đến bên em.....

Và ngày mưa cũng là ngày mang anh rời xa em......

Một ngày mưa tầm tã , những con người trên khắp khu phố đều vội vã chạy về nhà, ở đó có một cậu con trai với mái tóc đỏ rực cũng đang vội vã trở về nhà. Vị thiếu niên đến trước cửa nhà mình thì thấy bóng dáng của một ai đó đang đứng trước cửa, trên tay là một chiếc túi xách không nhỏ cũng chẳng lớn, vị thiếu niên ấy đi lại thì người đó ngã xuống, thiếu niên vội chạy lại đỡ lấy người đó, là một cô gái. Cậu con trai đứng hình khi thấy cô gái đó, một vẻ đẹp khiến người khác ngất ngây và vị thiếu niên ấy cũng không ngoại lệ. Chẳng quen chẳng biết người con gái này, nhưng cậu lại không thể làm ngơ trước tình trạng hiện giờ của cô gái đó bèn bồng cô gái vào nhà mình nghỉ ngơi, có lẽ do đuối sức nên thể trạng mới yếu đến thế

Nhẹ nhàng đặt cô gái xuống giường, việc đầu tiên cậu nghĩ đến là phải thay đồ trước cho cô gái đó để cô không bị nhiễm lạnh, nhưng mà........Thân nhiệt của cô gái ấy mỗi lúc càng tăng cao, mà cậu thì chẳng biết nên làm gì nhưng chợt nhớ ra, cậu vội chạy thẳng ra ngoài quên luôn đến việc lấy dù cho mình mà chạy đi đâu đó

Nhìn thấy ngôi nhà trước mặt, cậu vui mừng chạy đến đó bấm chuông liên hồi đến khi nhìn thấy chủ nhà đi ra thì mới chịu dừng việc "phá"chuông

-Reiji-kun, tớ thật sự không có nhiều tiền để mà phải mua chuông cửa khác đâu!_Người con gái đứng trước mặt cậu nói_Mà cậu làm gì lại chạy đến nhà tớ trong khi trời mưa to thế này

-China, giúp tớ một chuyện có được không?_Vị thiếu niên tên Reiji nói

-Chuyện gì mới được!?_China hỏi tiếp

-Vừa đi vừa nói!_Reiji hối hả chạy ra, kéo theo cô gái kia đang lúng túng khoá cửa nhà , không quên lấy theo cây dù trong khi người kia đã ướt như chuột lột

Đến nhà cậu, China khi thấy tình trạng của cô gái đó thì vội lấy nước lấy khăn chuẩn bị mọi thứ và tất nhiên là không thể quên một chuyện hệ trọng là lấy đồ và đuổi thẳng cậu chủ nhà ra khỏi phòng cậu

Nửa giờ sau, China vừa bước ra khỏi cửa phòng thì Reiji đã chạy thẳng tới hỏi tùm lum câu hỏi khiến người kia muốn mắng thẳng vào mặt cho đỡ tức

-Cô ấy sao rồi?

-Đã hạ sốt rồi nhưng vẫn nên đưa cô ấy đi khám mới chắc, mà tớ không thể phủ nhận cô ấy đẹp thiệt! Cỡ như Reiji-kun thì chắc phải bị hút hồn luôn rồi nhỉ?_China cười gian nói. Trúng tim đen, Reiji lúng túng chẳng biết nên làm thế nào để có thể phủ nhận

-Mà tớ về đây, mưa cũng ngừng rồi! Khi nào cần cứ qua nhờ tớ!_China phẩy tay đi ra cửa rồi đi mất dạng, Reiji thì quay vô bếp nấu cháo. 

Nấu xong nồi cháo, cậu đi vào định thay khăn cho cô thì cô bất chợt tỉnh giấc, nhìn khắp nơi với con mắt xa lạ và giật mình khi thấy cậu, cô hoảng loạn ngồi dậy lùi về phía thành giường

-Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

-Tôi tên Reiji Asuna, 22 tuổi , tôi thấy cô ngất ngoài nhà tôi nên đưa cô vào nhà thôi!_Reiji từ từ giải thích

-Nhưng tại sao tôi lại mặc bộ đồ này chứ? Anh đã làm gì tôi hả?_Cô gái bật khóc nức nở khiến Reiji hoảng loạn lo sợ , trước giờ cậu có bao giờ làm người ta khóc đâu, đến cả China còn chưa vậy mà giờ cậu lại ở trong cái tình cảnh khó khăn này

-Không không....tôi chưa có làm gì hết, chỉ là cô bị sốt nên tôi nhờ bạn tôi qua đây giúp thay đồ cho cô, cô đừng nghĩ oan cho tôi chứ!

-Sao anh không nói sớm!_Cô gái nín hẳn đi một cách lẹ làng nhanh chóng_Tôi là Aila Jyrkiainen, 21 tuổi, cảm ơn đã giúp tôi và cũng xin lỗi vì đã nghĩ oan cho anh!

-Không sao đâu, mà nhà em ở đâu để anh đưa em về!_Reiji nói nhưng sắc mặt của Aila liền thay đổi ngay khi nghe đến chữ "đưa em về"

-Mà anh không thắc mắc em là ai sao mà giúp em nhiều thế?_Reiji lảng đi chuyện khác hỏi

-Chỉ là con của gia tộc Jyrkiainen hùng mạnh nổi tiếng cả thế giới cùng với một tập đoàn nhất nhì thế giới thôi mà nhỉ?_Reiji cười nói_Mà em ăn tí cháo đi để còn uống thuốc nữa, anh đi xuống lấy nếu em không chê!

-Anh quan tâm em để có được tiền của nhà em thôi phải không?_Aila hỏi, đôi mắt đen láy ánh lên nổi tuyệt vọng

-Anh biết anh nghèo, và cũng mong có được một cuộc sống sung túc hơn_Reiji nói khiến Aila tuyệt vọng không dám nhìn anh_ nhưng anh thà nghèo chứ không muốn đổi đời chỉ vì cứu giúp người khác!_Cậu nói rồi ra ngoài, để lại người con gái xinh đẹp vẫn con đang rất ngạc nhiên khi nghe anh nói thế, nhưng bờ môi khẽ cong lên , vẽ nên một nụ cười thật đẹp trên gương mặt xinh xắn . Bước xuống giường, cô mò đường đến bếp. Và có lẽ nó không quá khó với một căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi của cậu .

Đang chuẩn bị món, Reiji gần như không để ý đến sự hiện diện của người thứ 2, cậu vẫn cậm cụi làm mà người thứ 2 kia thì vẫn đang chăm chú ngắn nhìn cậu làm . Đến khi xong xuôi, cậu định mang lên phòng thì mở to hai mắt muốn lòi cả tròng ra nhìn người con gái trước mặt.

-Em ở đây bao lâu rồi!?

-Vài phút sau khi anh rời khỏi phòng!

Aila cười híp mí lấy tô cháo từ tay cậu rồi ngồi xuống ghế, cậu cũng cười ha hả rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô cùng tô cháo của mình . Đang ăn thì cậu hỏi

-Aila à, sao em lại không muốn về? Dù gì nơi đó cũng là nhà của em mà?

Aila im lặng chỉ tiếp tục ăn, đôi mắt cô né tránh lấy đôi mắt anh. Cả không gian chìm vào tĩnh lặng khiến cả hai muốn nghẹt thở vì bầu không khí này

-Anh hỏi vô duyên quá nhỉ? Em không trả lời cũng chẳng sao, thôi quên đi!_Reiji khó chịu bầu không khí ảm đạm này liền lên tiếng nói

-Em không muốn quay trở về nơi mà mỗi ngày đều là những lời giáo huấn!_Aila nói

-Sao vậy? Thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa, em không thích thế sao?_Reiji hỏi

-Phải, sống một cuộc sống vô vị , lịch trình sáng trưa chiều tối chỉ duy nhất mỗi chữ học, anh có hiểu điều đó là gì không?_Aila nói

-Anh không hiểu, nhưng anh lại ganh tị với cuộc sống mà em có!_Reiji cười buồn nói

-Sao anh có thể ganh tị với một cuộc sống như thế chứ?_Aila ngạc nhiên nhìn Reiji

-Anh......đã mất cha mẹ năm lên 8, và anh đã phải bỏ học để đi làm kiếm sống qua ngày! Em biết đó, một đứa nhóc 8 tuổi chưa biết gì phải đi khắp nơi để kiếm tiền mà sống, so với việc một người luôn được sống tại nơi sung túc, có kẻ hầu người hạ, ăn những món sơn hào hải vị, thì em nghĩ ai là người sướng hơn_Reiji nói

-Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên hỏi anh việc này!_Aila cảm thấy mình như đã làm anh tổn thương liền nói

-Không sao đâu, do anh không được may mắn thôi!_Reiji cười nói

-Gia đình anh chắc hạnh phúc lắm nhỉ?

-Ừ, cha anh tuy lúc nào cũng đi sớm về muộn nhưng luôn cố gắng dành thời gian chơi với anh , mẹ anh thì ở nhà lo bếp núc!_Reiji nói

-Nhà em thì không được như vậy! Cha em thì sáng tối đều ở công ty, cả tháng mới thấy mặt một lần. Mẹ thì ngày đêm đi mua sắm cùng bạn bè, bỏ em ở nhà cùng người giúp việc!_Aila nói

-Em không có bạn sao?_Cậu hỏi

-Uhm, cha thuê gia sư dạy tại nhà nên em chẳng bước chân ra khỏi nhà bao giờ, tối qua em bạo dạn trốn khỏi nhà rồi lang thang khắp nơi đến khi gặp anh!_Aila nói

-Tối qua đến giờ? Em vẫn còn bình an vô sự như vậy thì em đúng là rất may mắn đấy!_Reiji nói

-Vậy sao? Mà anh nè, có thể cho em xin được ở cùng anh vài ngày không? Em thật sự không muốn về nhà!_Aila nói

-Em....em.......em......em đang nói cái gì vậy? Đừng có khiến anh đau tim chứ!_Reiji ngã rầm xuống đất khi nghe lời đề nghị từ Aila, nhưng mà bắt gặp ánh mắt cún con rất chi super cute của cô thì siêu lòng mà đồng ý. Ây ya, anh hùng nào qua nổi ải mỹ nhân, chàng nào qua nổi ánh mắt cún con của nàng

Cũng kể từ câu nói đồng ý của mình, cuộc sống hằng ngày của Reiji đã thay đổi không ít hoặc cũng có thể là rất nhiều. Sáng thì vừa mới dậy đã thấy cô gom đống đồ dơ của cậu đem đi giặt và mặt cậu lúc nào cũng đỏ ửng lên vì điều gì đó. Vscn xong thì lại thấy cô đang làm đồ ăn sáng thay vì cậu sẽ lật đật xách xe đi làm thêm và sẽ mua gì đó trên đường bỏ bụng. Làm đến tối thì cậu kéo xe về thì cậu đã phải dụi mắt không biết bao nhiêu lần khi mà bây giờ căn nhà bừa bộn không bao giờ được dọn một cách nghiêm túc nay đã sáng bóng không có lấy hạt bụi(tả có hơi lố không ta?), cả nội thất trong nhà cũng được bày bố lại đâu vào đấy. Đúng là có con gái trong nhà thật tốt, bởi cậu sẽ không phải sống trong cái"chuồng heo" nữa. Và cậu thật sự không hề nghĩ đến việc một thiên kim tiểu thư như cô lại biết làm những công việc này. Và lâu lâu cậu cũng có suy nghĩ

"Ước gì cô ấy là vợ của mình?"

Lúc đó cậu cũng rùng mình vì cái suy nghĩ rất ngu ngốc của mình.

Ban đầu cậu không thấy quen với cuộc sống mới này cho lắm, nhưng cũng thật tốt khi mà căn nhà đã đông lạnh từ lâu của cậu có thêm một bóng hình nữa

Hai năm sau kể từ ngày hôm đó(ờ đúng òi, từ vài ngày thành hai năm luôn, ghê thiệt), hôm nay chủ nhật nên cậu định nằm nghỉ ngơi một bữa nhưng chợt nhớ gì đó , cậu liền bật dậy đi thay đồ rồi sang phòng của Aila trước đó là phòng của cha mẹ cậu. Khi Aila chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị cậu hối thúc đi thay đồ rồi đi cùng cậu đến đâu đó

Ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu khi mà trước mắt hai người là công viên giải trí, cô từng nhớ cậu đã nói rằng cậu chưa từng đi đến đây bao giờ và cũng chẳng muốn đến, nay sao lại.... Cô vẫn còn đang trong dòng suy nghĩ mà không hề nhận ra cậu đã kéo cô đi vào đấy . Đến một quán cafe trong đấy , cô thấy China đang ngồi trong đấy, hình như là đang đợi ai đấy. Cả hai cùng ngồi xuống đối diện với China, và China hiện đang khoanh tay mắng cho Reiji một trận vì việc đến trễ. Và Reiji cũng đã thú nhận mọi tội trạng của mình vì đã quên mất việc China rủ cả hai đến đây để giới thiệu bạn trai của mình

-Anh Reiji, sao anh lại không nói cho em về việc này kia chứ?_Aila nói

-Anh quên! Em biết anh chẳng thích đi đến đây mà nên anh chẳng muốn nhớ mấy chuyện mà mình không thích, nên anh quên nhanh lắm!_Reiji gãi đầu cố giải thích cho Aila hiểu

-Nè nè, hai người bắt đầu hẹn hò từ khi nào vậy?_China  hỏi một câu khiến cả hai đồng loạt shock, cũng may là họ không uống gì chứ không là phun thẳng vô mặt China rồi

-Này, cậu....cậu đang nói gì vậy hả , China?_Reiji biện minh múa tay múa chân đủ kiểu

-Thật sao? Cậu lừa tớ cũng vừa vừa thôi chứ? Cái cách cậu đối xử với Aila-chan rất là khác so với em đấy!_China cười gian nhìn hai con người phía đối diện hiện đang trong tình trạng "trái cà chua" . Reiji cố giảm nhiệt độ của mình lại liền lảng sang chuyện khác

-Mà bạn trai em đâu sao giờ chưa thấy?

-À, ảnh có điện thoại nên ra ngoài nghe rồi, hình như là bàn công việc gì đó!_China cười híp mí nói_A! Anh ấy kìa!

Cả hai quay lại đằng sau nhìn , và cả cậu bạn trai của China lẫn Aila chĩa ngón tay vào nhau đầy ngạc nhiên, China thấy có gì lạ liền kéo cậu bạn trai của mình lại ngồi xuống cùng rồi nói

-Đây là Sei Iori,22 tuổi, con của chủ tịch tập đoàn Iori, còn đây là hai anh chị em nói đó , Sei!

-Chào, anh là Reiji Asuna, 24 tuổi, hân hạnh được gặp em!_Reiji nói

-Em chắc không cần giới thiệu đâu! Hai năm không gặp, nhóc chẳng thay đổi gì cả!_Aila nói

-Em quen Sei hay sao mà sao trong câu nói có vẻ thân quen?_Reiji tò mò hỏi

-Sao em không trả lời hộ chị đi , Sei? Em là...._Aila nói

-Em của chị Aila!_Sei nói tiếp khiến hai người kia đều trong tình trạng shock. Reiji thì ngạc nhiên bởi Aila không hề nhắc đến việc mình có em trai. China thì còn shock hơn bởi nó đâu có được ai nói gì, nay khi biết người mình xem là em gái lại chính là chị ruột của bạn trai mình và cả Sei cũng chẳng nói gì cho China biết luôn. Shock không còn gì để nói...

-Nhưng sao Sei lại có họ là Iori trong khi họ của em lại là Jyrkiainen?_Reiji hỏi

-À, em trai cùng cha khác mẹ ? Em lấy theo họ mẹ ruột trong khi Sei lấy họ cha! Chỉ vậy thôi!_Aila nói

-Mà sao em lại quen China vậy? Hai đứa gặp nhau thế nào? Mà có vấn đề gì không khi em đi quen với một cô gái lớn hơn mình những 2 tuổi_Reiji háo hức hỏi

-Này Reiji, cậu nói cậy ý nói tớ già đó sao?_China la toáng lên

Rồi cả bốn cứ tiếp tục hỏi đi hỏi lại về việc họ quen nhau thế nào mà đến khi mặt trời đã lặn mới chịu rời khỏi quán mà không đi chơi gì . Trên đường về, Aila đã được biết sau khi mình trốn khỏi nhà, người mà cô vẫn gọi là cha cũng chẳng mảy may quan tâm mà dồn đầu vào công việc mẹ cô cũng không nốt, Sei hai tuần sau khi chị mình bỏ đi , nhóc cũng đi theo bước chân chị mình và gặp được China. Và vì việc cậu được học rất nhiều về kinh doanh và nhiều lĩnh vực khác nên cậu đã tự xây dựng tập đoàn cho riêng mình với số tiền mình rút từ ngân hàng và nó có thể tiếp tục phát triển sánh ngang với tập đoàn của nhà nhóc hoặc hơn cả thế. Aila thì cười khinh bỉ cái mà cô đã gọi là nhà suốt thời gian qua và chúc mừng cho cậu em của mình đã tìm được một cuộc sống thích hợp cho riêng mình

Đang đi qua đường, Reiji  và Aila vẫn còn cười nói vui vẻ trong khi hai người kia vẫn đang đi một quãng cách xa họ để chụp hình lại , bởi sau này nếu cả hai có đám cưới, hai người sẽ được chọc họ hả hê luôn. Nhưng rồi, niềm vui chưa được bao lâu đã nhanh chóng vụt tắt, một chiếc xe tải mất thắn từ xa lao thẳng đến phía cậu và cô. Reiji nghe thấy tiếng còi xe liền quay sang nhìn thì thấy cái xe nhưng chưa kịp né thì....

Rầm....

Người đi đường gần đó xôn xao nhìn đạt hai trong thân thể đẩm máu, Sei và China hoảng sợ chạy lại , người nào đó tốt vụng gọi giúp xe cứu thương . Cả hai nhanh chóng được đưa đến bệnh viện và đến phòng cấp cứu

.............

............

..........

........

.........

.......

.....

Nhưng mọi thứ không thể nào cứu chữa được nữa....nhưng cũng không hẳn là tất cả. Để bảo vệ cô, cậu đã lấy thân mình che cho cô khỏi cú va chạm ấy....và cậu đã đổi mạng mình để cô được sống. Ngày mưa tầm tã, có bóng hình đứng trước bia mộ thấm đẫm nước mưa, một người con gái với khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mưa hoà với nước mắt mặn chát, trên bia mộ là di ảnh của người con trai mà cô yêu, cùng với bức thư cậu đã gửi cho cô trong cô buổi đi chơi đầu tiên của hai người và cô đã hứa , chỉ khi cậu không còn ở bên cô....mới được mở nó ra

"Aila à, từ lần gặp em ngay trước cửa nhà anh....anh đã phải lòng em rồi....nhưng anh biết...nếu chúng ta quen nhau thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp đến với chúng ta...và anh cũng không thể cho em một cuộc sống tốt....nên tình yêu này.....anh chỉ có thể giấu nó vào trong tim....

Có một câu...mà anh luôn muốn mình có đủ can đảm để nói cho em biết nhưng không thể....chỉ có thể nói qua bức thư này rằng....... Anh yêu em , Aila......mãi mãi và mãi mãi......tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ phai nhoà......"

..........."Em cũng yêu anh, Reiji. Ước gì, em có thể nói cho anh nghe những lời này".............

 Aila thầm nghĩ trong nước mắt.  Mưa vẫn luôn rơi ngày một nặng hạt....như muốn khóc thay cho cô thiếu nữ tội nghiệp....

Hai ngày sau đó, cô cũng đã từ giã cõi đời mình. Và Sei cũng China dù rất đau buồn nhưng họ biết...cô không thể nào tiếp tục sống trên cõi đời này nếu không có cậu.....

Tại thế giới bên kia, có hai bóng hình tay trong tay cùng nhau dạo bước trên thảo nguyên rộng lớn, người con trai khẽ nói

-Anh yêu em, Ail!!......

Người con gái trả lời

-Em cũng yêu anh, Reiji!!.....

           End

________________________________

Theo như mong muốn của mọi người , mình đã viết oneshort này để cảm ơn mặc dù không biết là hay or tệ , xin cảm ơn vì trong suốt thời gian qua đã ủng hộ truyện của mình và cũng xin lỗi vì đã thay đổi tính cách cũng như hoàn cảnh nhân vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip