Truyen1s.Vip

Hẹn ước

Chap 4 Quên

Donhi88

Tắm xong, cô bước ra ngoài thì thấy Thu đã dậy từ lúc nào. Bạn cùng phòng đứng dậy, tiến lại gần rồi hỏi:
"Mày có sao không? Hôm qua trông mày lạ lắm."
Cô cười nhẹ, đáp:
"À không, chắc tao buồn ngủ quá thôi."
Nói xong, cô quay về bàn học rồi ngồi xuống. Thực ra, cô cũng muốn kể lắm, nhưng ai mà tin được câu chuyện ấy chứ. Kể ra rồi lỡ bị cho là ảo tưởng thì chắc có đội mấy cái quần cũng không hết nhục. Nghĩ vậy, cô đành thôi. Lúc này, điều cô nghĩ đến là nhắn tin cho đứa bạn thân nhất của mình — Trần Thu Thảo.
[Alo, dậy chưa? Ngủ vừa thôi!] — tin nhắn được gửi đi.
Ngồi đợi mười phút mà không thấy hồi âm, cô còn tưởng Thảo vẫn đang ngủ. Bỗng điện thoại rung lên.
Thảo: [Gì vậy má! Đang đi vệ sinh!]
Đọc xong, cô phì cười. Nhớ lại trước đây, có lần nó còn vừa tắm vừa nhắn tin tư vấn tình cảm cho cô. Đúng là bạn thân có khác. Nghĩ vậy, cô vội nhắn lại.
An: [Qua tao bị sao ấy! Lạ lắm, mà cũng sợ sợ nữa.]
Ở đầu bên kia, Thảo hơi nhăn mặt. Mỗi lần An nhắn tin không kể khổ thì cũng nhờ tư vấn tình cảm. Ngoài mấy chuyện đó ra, có gì mà "kinh" với "sợ" cho được.
Thảo: [Đi vệ sinh cũng không xong. Mà mày thì có gì khổ, người khổ phải là tao mới đúng.]
Biết chắc Thảo sẽ nói vậy nên cô cũng đã soạn sẵn tin nhắn.
An: [Không đùa đâu má ơi! Qua tự nhiên đang ngồi học thì người tao lâng lâng, hoa mắt chóng mặt. Rồi tao không điều khiển được bản thân nữa. Cơ thể như tự di chuyển lên giường vậy.]
Thảo: [Nhác học còn bày lý do :))]
Giải thích kiểu này thì chẳng ai tin, nhưng những gì cô nói đều là sự thật. Chưa kể còn cái chị gái xinh xinh, đẹp đẹp trong mơ nữa — nghĩ lại vẫn thấy sợ.
Bỗng điện thoại rung lên lần nữa.
Thảo: [Kể rõ tao nghe coi.]
Nhìn thấy tin nhắn ấy, tâm trạng cô bỗng nhẹ hẳn. Cô biết bạn thân mình chưa bao giờ ngừng quan tâm. Nhanh tay, cô nhắn lại.
An: [Tao không rõ là chuyện gì, nhưng tao mơ thấy... hình như có một chị gái.]
Không hiểu sao, vừa nhắn đến đó, cô lại có cảm giác ký ức đang trôi tuột đi. Rõ ràng ban nãy còn nhớ rất rõ, vậy mà bây giờ trong đầu chỉ còn lại vài mảnh mờ nhạt.
Thảo: [Rồi sao nữa? Trước mày cũng hay mơ mấy chuyện vậy mà. Nay có gì khác hả?]
Cô không trả lời ngay. Đặt điện thoại xuống, cô cố nhớ lại những gì mình đã mơ tối qua. Sáng nay khi vừa thức dậy, mọi thứ còn rõ ràng lắm, vậy mà giờ đây chỉ còn lại bóng dáng nhạt nhòa của cô gái ấy, như thể tất cả đang tan biến dần.
"Chiều nay mày đi học không?" Thu ngồi trên giường nhìn sang hỏi.
An quay lại, ậm ừ đáp:
"Có... có bốn tiết."
"Vậy tao cầm chìa khóa nhé."
"Ừ."
Trả lời xong, cô quay lại bàn học, khẽ thở dài. Càng cố nhớ thì lại càng quên, nên cuối cùng cô mặc kệ. Đúng lúc đó, bụng réo lên. Nghĩ lại lúc ở nhà, sáng nào mẹ cũng bắt ăn sáng rồi mới đi học. Giờ chưa quen, bụng đói là chuyện dễ hiểu.
Cô đứng dậy, mở tủ lạnh, lấy túi bánh mì mua hôm trước ra ăn. Không hiểu sao, cô đặc biệt thích bánh mì. Bữa sáng quen thuộc của cô luôn là bánh mì — nhưng không phải loại có nhân hay kem, mà là bánh mì đặc ruột, vị nguyên bản. Chỉ cần cắn một miếng thôi là đã thấy ngon. Với cô, như vậy là đủ.
Vẫn như mọi hôm, cô vừa ăn vừa xem Shin — Cậu bé bút chì. Cô không hẳn là thích bộ này, nhưng mỗi lần ăn mà mở lên xem thì lại thấy thú vị, lâu dần thành thói quen lúc nào không hay.
Hôm nay, cô đi học sớm hơn mọi hôm, chủ yếu vì ngại chen chúc. Đúng như cô nghĩ, lúc này trường còn khá vắng. Đợi thang máy một lúc, cô lên đến lớp. Trên lớp chỉ mới có năm, sáu người — có lẽ là những bạn học thể dục sáng, nhà xa nên ở lại luôn.
Cô tiến lại, ngồi vào chỗ của mình. Nhìn đồng hồ mới hơn mười một giờ trưa, trong khi buổi học bắt đầu lúc mười một rưỡi. Nghĩ chợp mắt một lát cho đỡ buồn ngủ, cô đặt hai tay lên bàn làm gối, nhẹ nhàng gục đầu xuống. Chỉ chừng hai, ba phút sau, cô đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip