Truyen1s.Vip

[Hoàn] - [KnY] - [Kibutsuji Muzan] - Nhất Mộng Kinh Hồng

Chương 18

Wysleisgudd

Sau khi Muzan rời đi, căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng trúc gió và hơi lạnh rỉ rả trườn qua từng kẽ gỗ. Sayuri ngồi yên rất lâu, như hóa đá. Câu nói cuối cùng của hắn vẫn còn văng vẳng trong đầu nàng.

Nếu không hầu trà thì làm sao để nghe ngóng được thông tin?

Cứ tiếp tục thế này, e là sớm muộn cũng sẽ đến lúc không chỉ đơn thuần là đàn một khúc. Không phải ai cũng có kiên nhẫn như vị võ quan kia.

Muốn làm kỹ nữ, đi nghe ngóng xung quanh mà không bị ai động đến...

Trong ánh đèn dầu leo lét, Sayuri lặng lẽ cởi bỏ lớp áo ngoài, vén tay áo, gỡ trâm tóc xuống, đặt gọn trên bàn. Nàng cẩn thận chọn ra ba cây trâm đắt tiền nhất, cùng hai bộ y phục trong tủ quần áo.

Hai bộ y phục kia bị nàng đốt không thương tiếc, ba cây trâm cài cũng bị nàng vứt xuống giếng gần đó.

Sayuri mở hộp trang điểm ra. Trong ngăn nhỏ, nàng giấu một con dao nhỏ bằng bạc, lưỡi dao không dài nhưng sắc lịm, món đồ nàng đã giấu được từ những ngày đầu vào đây.

Sayuri kề nó lên má trái, tay hơi run lên. Muốn người ta nghĩ mình bị thương do kẻ khác thì đường dao phải thật nhanh, dứt khoát và thẳng.

"Soạt" một tiếng, tiếng rách thịt vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.

Cơn đau ập tới như sóng vỗ vào bờ đá. Máu rỉ xuống từ vết thương, vết cắt rất sâu, ra tay hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tiếc mình.

Sayuri ngắm vết cắt dài đang tuôn máu trong gương đồng, vẫn cảm thấy chưa đủ. Nàng lại kề dao lên cổ, không tiếc chọn chỗ nguy hiểm nhất để rạch.

Cổ áo y phục nhuốm đẫm máu, màu đỏ thẫm tương phản rất chói mắt trên nền trắng. Con dao đó sau đó cũng bị nàng vứt xuống giếng sâu.

Sayuri không vội băng bó vết thương, nàng cần nó hiện thật rõ, thật sống động, đầy tính 'nạn nhân'.

Cuối cùng, nàng trèo lên bậu cửa, tự mình ngã xuống nền đất, lăn vài vòng như thể vừa vùng vẫy chạy trốn ai đó. Sayuri đập đổ một số thứ và sau cùng, đập vỡ cái bình sứ, tạo ra tiếng động thật lớn.

---

Aki vừa đi lên cầu thang đã nghe được động tĩnh rất lớn từ phòng của nàng, trong lòng con bé bỗng trào lên một nỗi bất an, lo lắng khó tả.

Cô gái nhỏ nhanh chân chạy đến, chẳng còn tâm tình gì để gõ cửa mà chạy thẳng vào.

Cảnh tượng bên trong thật hỗn loạn, tủ quần áo mở toang, vài giọt máu trên sàn gỗ lạnh, cái bình sứ đã vỡ nát. Gian phong như đã bị ai đó lục tung lên. Và cuối cùng là Sayuri, đang nằm bất động trên sàn, máu tuôn ra từ cổ, tóc rối, mặt mày trắng bệch.

Tiếng hét thất thanh của Aki đã lôi kéo kha khá sự chú ý của các kỹ nữ gần đó. Ai nấy cũng tò mò lén nhìn vào.

Chẳng bao lâu sau, tú nương Omitsu đã có mặt, cảnh tượng trong phòng suýt nữa thì dọa bà ngất xỉu. Bà ta mặt mày xám ngoét, bảo người cho gọi đại phu.

Lúc Sayuri vừa tỉnh lại đã là trưa hôm sau, loáng thoáng đã nghe thấy tiếng nói chuyện của tú nương và đại phu.

Vị đại phu kia thoạt nhìn có vẻ đã ngoài sáu mươi, lụ khụ, vụng về, giọng khàn khàn như bị nhiễm khói thuốc lâu năm.

"Vị tiểu thư này thật là thảm, vết cắt trên mặt sẽ để lại sẹo vĩnh viễn a."

Omitsu nghe lời này như tiếng sấm rền ngang tai. Bà ta ngay từ buổi đầu đã rất thích khuôn mặt, khí chất của Sayuri, bây giờ để lại sẹo, khác nào chặn đường làm ăn của bà? Hơn nữa, vết thương kinh khủng như vậy, còn khách nào thèm ngó tới?

Sayuri nghe những lời này, không khỏi thấy nhẹ nhõm, thật không uổng công nàng tự hủy dung. Nàng thu lại vẻ mặt, rất nhanh đã đổi thành nét ưu thương, hoảng hốt, Sayuri giả vờ chật vật ngồi dậy, gọi một tiếng.

"Tú nương, là thật sao? Để lại sẹo... vĩnh viễn luôn sao? Vậy, vậy thì..."

Omitsu thấy nàng đã tỉnh dậy, vội chạy đến bảo nàng nằm lại xuống. Dù sao thì cũng là chuyện ngoài ý muốn, người thương tổn nhiều nhất chắc chắn là đứa trẻ này. Nữ tử mà bị hủy dung, thì còn giá trị gì nữa.

"Thật là, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thành ra thế này?"

Sayuri ngoan ngoãn nằm xuống, giọng cất lên có chút nghẹn ngào.

"Tú nương, tối hôm qua con vừa hầu khách xong, đi về phòng đã thấy một tên mặc đồ đen đã lục lọi phòng con. Con muốn bỏ chạy, ai ngờ tên đó bắt con lại, uy hiếp không cho con gọi người."

Tú nương nhìn hai hốc mắt đỏ hoe của nàng, dáng vẻ đáng thương thật khiến người khác mềm lòng. Omitsu vạch má nàng ra xem, mùi máu vẫn còn tanh nồng trong không khí.

Tay nghề của lão phu kia thật kém, vết thương bét nhè ra trông cũng thật khiếp đảm. Omitsu rõ ràng là bị dọa, thở dài nói.

"Đã thành ra thế này..."

Thật khó tin, cái vết thương xấu xí đó là do một thiếu nữ mới mười bảy gây ra.

Omitsu vừa dứt lời, nàng đã khóc lóc, nắm lấy tay áo của bà.

"Tú nương, người đừng vứt con, gia đình con sẽ không cho con về nhà đâu !"

Bà ta nhìn nàng bằng vẻ mặt thương hại, có chút không đành lòng nói.

"Được rồi! Ta đã nói là sẽ vứt con đâu? Nghe nói đánh đàn không tệ, ta xếp con ra sảnh chính đánh đàn. Được mang mành che nên không thấy mặt đâu. Tối nay nghỉ ngơi đi, mai hẳn ra đàn."

Tú nương nói vậy, nhưng vẫn cảm thấy thật tiếc cái nhan sắc thanh lệ kia, khi khóc cũng thật mềm yếu, chất phong hoa tựa hồ như đã ngấm ngầm vào sâu trong máu nàng.

---

Tối đến, kỹ viện lại trở nên náo nhiệt, nhưng khách khứa hôm nay không đông đúc bằng hôm qua.

Aki sau khi đưa thuốc đến cho nàng đã lui xuống đi chạy việc vặt. Cô bé nhỏ ngây thơ, lại rất quan tâm lo lắng cho nàng. Hàng ngày Sayuri đối xử với con bé cũng rất tốt, có thưởng liền chia cho Aki một nửa.

Nàng kiểm tra lại vết thương ở cổ và má, mấy vết bầm thâm tím đã sớm được hồi phục.

Vì là quỷ nên sớm muộn gì mấy vết thương này cũng lành nên đây chắc chắn không phải là kế lâu dài. Nói không chừng, ít hôm nữa đã biến mất không dấu vết. Để tránh sinh nghi, xem ra sau này phải cải trang một chút.

Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh lướt qua gáy. Sayuri lập tức cảm nhận được một sự hiện diện.

Nàng xoay người lại nhìn hắn, con ngươi không chút dao động.

"Ngài Muzan."

Trong giọng nói kia không có chút vui mừng nào, không nóng không lạnh, điềm nhiên như đang nói chuyện với cấp trên.

Muzan khẽ nhíu mày rất nhẹ, dường như không nhìn kỹ sẽ hoàn toàn không nhận ra. Đã lâu lắm rồi, hai chữ 'phu quân' đã chết trên đầu lưỡi nàng. Xem như là Sayuri đang hành xử cẩn trọng, không muốn bị lộ thân phận.

"Vết thương là giả?"

Nghe xong câu hỏi này, Sayuri không khỏi nhướng mày, bản lĩnh của nàng trong mắt hắn chỉ dừng lại ở việc làm giả và lừa lọc thôi sao? Nàng nghiêng đầu, đưa má trái cho hắn xem, vết thương đã được băng lại bằng một miếng vải trắng, tay nghề của đại phu nhìn thoáng qua đã biết là hạng soàng. Khi không làm gì có kỹ viện nào muốn tốn một đống tiền chữa trị, thuốc men cho một tân kỹ nữ đâu?

"Là thật đấy. Cái này làm giả thì ai tin?"

Muzan không trả lời ngay.

Hắn chỉ đứng đó, im lặng nhìn nàng, như thể đang cố dò xét từng cử động nhỏ nhất, từng cử chỉ của một người vốn không thể hiểu nổi. Đôi mắt đỏ ấy không mang theo ý thương xót, cũng chẳng có chút quan tâm, chỉ có một loại lạnh lẽo chết người, như ánh trăng rọi xuống xác người trong đêm mùa đông.

"Là thật?" Hắn lặp lại, lần này giọng trầm hơn, nhưng không mang chút tin tưởng.

Sayuri mím môi, không trả lời. Nàng cúi đầu thấp hơn, để lộ phần cổ vẫn còn lấm tấm máu khô bên dưới lớp băng vải. Một vết cắt ngang, sâu và nguệch ngoạc, rõ ràng là do người không quen ra tay, nhưng ra tay rồi vẫn rất không thương tiếc. Má trái nàng cũng băng bó kỹ lưỡng, nhưng viền mép vẫn thấm đỏ một mảng.

Sayuri không tiếc mà rạch ngang cổ một vết rất dài, nếu lỡ như run tay chút nữa sẽ cắt trúng chỗ hiểm của quỷ rồi. Đến lúc đó thì với tay nghề quèn của lão đại phu kia, chỉ có đường chết.

"Tự làm?" Lần này giọng nói hắn đã đè thấp hơn nữa, không buồn che giấu cái vẻ khinh miệt và giễu cợt.

Sayuri khẽ ngẩng mặt lên nhìn hắn. Dưới ánh đèn, đôi mắt nàng vẫn trong vắt, tĩnh mịch như mặt hồ mùa đông.

"Đương nhiên rồi, ngoài ra thì còn ai làm chứ?"

Muzan bước một bước, bóng hắn phủ trùm lên thân thể nàng đang ngồi. Hơi thở hắn đến gần, lạnh như gió đêm, mang theo mùi máu tanh thoang thoảng, dẫu hắn vẫn chưa chạm vào ai.

"Vì cái gì mà tự hủy dung?" Câu hỏi không phải để tìm hiểu, mà như thể chế giễu, khinh rẻ một sự dại dột không đáng tha thứ.

Ít nhiều gì gương mặt đó cũng từng là được chính miệng hắn khen, thân thể cũng là hắn dốc sức bồi dưỡng. Thế mà nói hủy là hủy? Còn dám hủy nó trước cả hắn.

Sayuri vẫn ngẩng đầu. Mái tóc vàng kim xõa dài như thác chảy xuống lưng, tô đậm vẻ tiều tụy mà vẫn lạ lùng quyến rũ của nàng.

"Người muốn ta vừa phải nghe ngóng được mà vừa không bị khách dòm tới. Ta chỉ nghĩ ra được cách này."

...

Chỉ nghĩ ra được cách này...

Đúng, vì nàng nào còn đường khác để đi. Từ lâu đã bị dồn vào ngõ cụt.

Một khoảng im lặng nặng nề lại bao trùm căn phòng sau câu trả lời ấy.

Muzan nhìn Sayuri thật lâu, không nói một lời. Ánh mắt đỏ sâu như vực thẳm, không lộ ra biểu cảm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như bị xé toạc từ bên trong.

"Chỉ nghĩ ra được cách này?"

Hắn nhắc lại lời nàng, lần này không còn khinh bỉ, mà là một thứ gì đó rất mỏng, rất trầm, như tiếng dây đàn bị kéo quá căng sắp đứt.

Hắn đưa tay lên, không báo trước mà giật phăng dải băng trên má nàng.

Lớp vải dính máu bị kéo mạnh, làm vết thương rỉ máu trở lại. Sayuri khẽ nhíu mày, cảm giác đau rát truyền đến.

Vết cắt dài trên má nàng hiện ra rõ ràng trong ánh đèn. Vừa dài vừa sâu, mép thịt rách toạc ra trông ghê rợn. Một vết cắt không để lại đường lui.

Muzan cảm thấy vết cắt này thật chướng mắt, song hắn lại không có cớ để trách nàng. Vì chính hắn đã ra lệnh nàng làm kỹ nữ nhưng không được ai chạm vào mà vẫn phải nắm được thông tin cho hắn.

Thấy hắn không nói gì, Sayuri còn tưởng là hắn đang đợi nàng mở lời trước, nàng dùng mu bàn tay lau đi vệt máu đang lăn dài trên má, gương mặt không chút biểu tình nói.

"Lần sau ta hủy dung sẽ báo trước cho ngài."

Nếu hắn cứ vài ngày lại đến thăm thì sớm muộn gì cũng bị lộ tẩy. Tim nàng yếu như vậy, cứ thế này thì sẽ chết vì đả kích lớn trước cả khi bị hắn giết.

Muzan không đọc được suy nghĩ của nàng như bao con quỷ khác. Vừa không nắm được tâm tư, vừa có thể đi lại dưới ánh nắng, vừa không cần máu thịt người. Sayuri chỉ có giá trị khi hắn hấp thụ mọi khả năng đó của nàng.

Đến lúc đó thì hoa bỉ ngạn xanh chẳng còn là cái thá gì, hắn đang sở hữu một thứ đáng giá hơn bỉ ngạn xanh gấp trăm lần.

Quay về gần một nghìn năm trước, thời Heian. Khi Muzan đang vật lộn với căn bệnh nan y, cái cảm giác yếu đuối, vô lực đó ăn sâu vào trong tiềm thức của hắn, len lỏi qua từng tế bào, tâm trí lẫn thể xác đều nặng tựa Thái Sơn.

Hắn không thể sống nổi tuổi hai mươi, hắn bỏ lỡ rất nhiều thứ vào thời niên thiếu. Dường như, hắn chưa từng cảm nhận được thứ ánh sáng đó chiếu lên người, cõi lòng đều tan nát.

Sau khi có được thứ sức mạnh phi thường ấy, hắn vẫn mãi chỉ được đứng trong bóng tối.

Muzan của tuổi mười chín chỉ muốn được sống bình thường như bao người, hắn dốc hết sức, uống đủ loại thuốc để kéo dài sinh mạng.

Rồi hắn đột nhiên có sức mạnh, dã tâm ngày càng lớn, hắn không biết đủ, không biết dừng.

---

Chẳng biết hắn đã nghĩ gì, nhưng câu nói của nàng, hắn cứ thế mà để nó rơi xuống sàn gỗ, cứ thế mà xoay người rời đi, không nói một lời.

Sayuri cũng chẳng níu hắn lại làm gì.

Hắn tốt nhất là nên mang cái bóng tối đó đi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip