Truyen1s.Vip

| jianz | từ thích thích thành thương thương

six

jianzcross


tối hôm ấy, trời vẫn mưa lất phất. những hạt mưa đều đều trên mặt đường đen sẫm, loang lổ ánh đèn vàng. kim nayeon thở dài lần thứ mười mấy trong buổi tối, chiếc ô nhỏ xíu phải che cho hai người mà leean cứ lơ đãng bước lệch ra bên ngoài, vai áo đã gần như ướt hết.

đến ngã rẽ, leean kéo tay nayeon lại

"đến đây được rồi, em về nhà đi, chị chùm áo khoác chạy tí là về tới nhà."

"ai biết được chị lại la cà ở đâu nữa thì sao? dahyun unnie bảo em phải đưa chị về đến tận cửa rồi mới được về."

nayeon cộc cằn kéo leean lại vào chiếc ô nhỏ, trời đang mưa to hơn rồi!, nhìn người bên cạnh lại sụt sịt, kim nayeon nhẹ giọng lại

"đồ mít ướt này! đừng có khóc nữa mà!!!"

"tao khóc kệ tao!"

leean bật lại, giọng cao lên một chút vì cơn giận dỗi vô cớ. cơn tức giận trong lòng em chẳng biết trút vào đâu. còn nayeon thì... chỉ biết đứng hình vài giây, rồi lại thở dài, định bụng mắng thêm thì—

"ê! jiwoo unnie kìa?!"

leean gần như ngay lập tức nuốt ngược nước mắt trở vào, hốt hoảng đẩy nayeon cùng mình nép sau bức tường cạnh đó.

"tui bực bà rồi đó nha! tí thì ngã!"

"suỵt!! im chút coi!"

leean kéo tay nayeon chặt hơn.

phía bên kia đường, dưới ánh đèn ấm mờ, jiwoo đang đứng trước cửa nhà của leean. một tay chị cầm chiếc ô, một tay còn lại cầm điện thoại, một chốc là lại ngó vào màn hình

tại sao chị ấy lại tới đây...? trời mưa như thế này, sao lại... đến trước cửa nhà em...

jiwoo ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trước cánh cửa vẫn đóng im lìm. chị đưa tay bấm chuông, rồi rụt tay lại. có vẻ đang lưỡng lự. một bàn tay đặt lên ngực áo, như thể đang cố trấn an bản thân điều gì đó. ánh mắt chị bối rối, lại có gì đó giống như... lo lắng?

"chị ấy... đến tìm mình?"

leean khẽ thì thầm, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"đúng đúng, đến tìm chị đó, ra đi"

nayeon nghe thấy được mấy lời thì thầm của leean, cô bé nhanh chóng vội đẩy leean ra nhưng chỉ nhận được một cái lườm nguýt.

"ủa, chẳng phải chị vừa khóc như mưa vì chị ấy sao?giờ không ra là sao?"

"im đi một phút coi!"

leean lại quay ra nhìn jiwoo...

jiwoo lại đưa tay định bấm chuông lần nữa, nhưng rồi lần này, chị chỉ đứng lặng. chiếc ô vẫn che nửa khuôn mặt chị, nhưng leean có thể nhìn rõ từng chuyển động nhỏ, cách chị mím môi, tay khẽ run vì lạnh, và cả ánh mắt cứ nhìn hoài vào cánh cửa... nơi chị nghĩ rằng leean đang ở phía sau đó.

"ôi jiwoo unnie à?"

nayeon kéo leean ra, em không ngờ trước hành động của nayeon. trước khi kịp nhận thức lại thì nayeon đã kéo leean về phía jiwoo rồi!

"lâu lâm rồi không gặp chị, nay leean đến nhà em chơi nên em đưa về ấy mà. thôi em về đây ạ!"

cô bé thẳng thừng quay phắt lại bước về nhà, trước khi tới ngã rẽ, còn quay lại.

"hai người nói chuyện vui vẻ nhé!!"

jiwoo nhướng mày, chưa kịp hiểu hết ý nghĩa câu nói của nayeon thì tiếng mở cửa bên cạnh đã vang lên rồi! leean đang đi vào nhà, không thèm để ý chị luôn rồi sao?

--

|pov choi jiwoo|

"này bé jeong, sao lại khóc?"

leean ngừng lại, bàn tay vẫn còn đặt hờ lên cánh cửa

"ai nói em khóc?"

giọng em nhỏ và có chút ngang bướng quen thuộc, tỏ vẻ là không có chuyện gì xảy ra, dù rõ ràng là đang có tất cả mọi thứ bên trong em rối tung lên.

jiwoo ngừng lại vài giây, cô đã gọi cho em vài cuộc từ lúc dahyun nhắn rồi, tại sao cô lại lo lắng cho em nhiều đến thế chứ? jiwoo đã đứng dưới mưa hơn nửa tiếng chỉ để đắn đo đủ thứ, đắn đo rằng cô có nên đối diện với em và hỏi thẳng hay không.

jiwoo không biết tình cảm giữa em và cô là như thế nào.

jiwoo là con một, cô không có anh chị em, nên từ lúc leean chuyển đến ngay cạnh nhà cô, em ấy như một cái đuôi nhỏ vậy.

trước đây, cô đã từng xem leean như một đứa em gái bé bỏng, cần được chăm sóc. là đứa hay nũng nịu, hay ghen lặt vặt, nhưng lại luôn ngoan ngoãn và nghe lời cô nhất. là người duy nhất gọi cô là "jiwoo unnie" bằng cái giọng vừa đáng yêu vừa cố tình kéo dài, như thể để nhắc cô rằng "chị là của em đấy."

"sao chị im lặng vậy?"

leean dường như không thấy cô trả lời, mất hết kiên nhẫn em quay đầu lại, có lẽ bây giờ em mới nhận ra mũi jiwoo đã đỏ ửng vì lạnh, tay cầm ô cũng run run và cả ánh mắt đờ đẫn của cô dành cho em.

"được rồi, hôm nay em buồn chút nên mới khóc thôi, không có gì đâu ạ"

leean chợt đổi thái độ, cô vội lắc đầu, cô không muốn hỏi tại sao em lại buồn vì chắc chắn em đang không muốn trả lời, khi nào em bình tĩnh lại chắc chắn em sẽ kể cho jiwoo nghe mà thôi!

"muốn đi chơi không?"

cô biết hôm nay leean chỉ ở nhà một mình, mẹ cô bảo là hãy chăm sóc leean thật tốt mà, con bé thiếu thốn tình thương từ bố mẹ lắm, hai bác hay đi công tác suốt không hay ở nhà cùng leean.

"đi cùng chị nhé?"

"vâng ạ"

------

kim dahyun to jianz mãi real🍓🫶🏻🫛



------

roh yuna chùm áo khoác kín mít, bước nhanh dọc bờ sông hàn lạnh buốt, nơi chỉ còn một quán tokbokki sáng đèn lẻ loi. yu haram đã thấp thoáng ngồi chờ ở bậc thềm trước quán. cả hai gặp nhau, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ chùm áo sâu hơn rồi cùng nhau len lén nhìn vào bên trong.

bên trong quán, leean và jiwoo đã ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, mỗi người cầm một ly nước nóng, vừa sưởi tay vừa nói chuyện nhỏ nhẹ.

yuna nghiêng đầu, khoác tay haram nhẹ nhẹ, ánh mắt long lanh như cún con

"ăn luôn hong chị iu?"

"được được, vào thôi."

haram cười khẽ, kéo tay yuna bước vào, cả hai chọn bàn trong góc khuất nhất.

không gian ấm áp, mùi nước sốt tokbokki cay nhẹ tỏa ra nồng nàn.

"cho em hai phần tokbokki chả cá... thêm nhiều phô mai nhé ạ,"

haram rụt rè giơ tay gọi món, giọng nhỏ vừa đủ để phục vụ nghe thấy, nhưng vẫn dè chừng liếc về phía bàn của jiwoo và leean.

"suỵt, nhìn kìa, jeong leean đỏ hết cả mặt rồi."

yuna thì thào, mắt không rời khỏi bàn phía xa. leean đang cầm đũa gẩy gẩy mấy viên tokbokki, còn jiwoo thì vừa gắp đồ ăn vào chén em, vừa nói gì đó rất nhỏ nhẹ, gần như thì thầm.

"chị ấy đang nói gì vậy? chị nghe không?"

"im coi, chị đang đọc khẩu hình nè."

haram gằn giọng, lưng rướn hẳn về phía trước, đôi mắt căng ra đầy tập trung.

"hình như chị jiwoo nói... 'ăn đi bé jeong, chị đút cho nè'?"

"bé jeong?"

"ừ jiwoo unnie nói thế mà?"

"lạ thật, chơi với leean từ thời cởi chuồng tắm mưa cơ, em chưa thấy ai gọi nó như thế!"

haram quay lại mặt về phía yuna

"thử tưởng tượng bà jiwoo gọi chị là 'bé yu' đi. nghe mà thấy gớm quá."

cô tự nghĩ rồi nổi hết cả da gà. cả hai bật cười khúc khích, rồi lại lập tức cúi rạp xuống khi jiwoo hơi quay đầu sang hướng họ. khoảnh khắc căng thẳng diễn ra đúng một giây, trước khi jiwoo quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện với leean.

"chị jiwoo, thật ra em....em....

yuna và haram quay lại, cảm giác như leean sẽ làm gì đó chấn động?

"....thích...chị.."

leean lí nhí, cả jiwoo cũng không nghe thấy. chị dịu dàng hỏi lại

" em nói gì cơ? em thích tokbokki sao?"

"không...em..."

leean lấy lại dũng khí

"xin lỗi quý khách, cửa hàng chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi ạ"

một nhân viên lịch sự đi đến, chỉ vào biển thông báo đóng cửa...lời tỏ tình của leean đã đến đầu môi, nhưng giờ lại không dám.

"chúng ta ngồi đây lâu rồi nhỉ? đi về thôi, mai chị sẽ dẫn em đi tập trung ở trường nha."

leean khựng lại trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cái ấm áp từ chiếc áo của chị làm em bừng tỉnh.

"leean lạnh lắm đúng không? khoác áo chị vào nhé!"

không thích em cũng được! miễn là chị đừng thích ai khác....

em cười nhẹ, đâu thể như thế được....

nhìn khuôn mặt leean ủ rũ, jiwoo béo nhẹ má em.

"leean dễ thương ghê, đừng buồn nữa nha~~~"

"chị này!"

mặt leean đã tươi lên một chút, jiwoo xoa đầu em vò cho mái tóc rối mù lên

"tối nay qua nhà chị ngủ nhé? không cho em từ chối đâu đấy!!!"

lần này mắt leean sáng như đèn pha ô tô, nụ cười ngay lặp tức xuất hiện, em cứ líu lo mãi, quên cả việc ban nãy. thôi ban nãy cũng không quan trọng, em còn nhiều dịp khác hơn mà~~

-----

kim dahyun to jianz mãi real🍓🫶🏻🫛(6)



--

jeong leean to tứ đại mĩ nhân (4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip