Truyen1s.Vip

(LCK) Ký túc xá nam nuôi báo

#10

Yeukimhyukkyuso_1

- Ơ anh ạ?

- À... Jihoonie.

Jeong Jihoon hỏn lọn, Jeong Jihoon hoảng hốt, Jeong Jihoon muốn bỏ chạy.

Đột nhiên gặp crush ở ngã rẽ giao nhau giữa hai khối thì phải nói gì cho ngầu? Thuốc trợ tim mua ở đâu thì hợp lý? Kim Hyukkyu hôm nay cũng thật đẹp trai! Bố họ Jeong thì đặt tên con là gì? Nghe bảo năm nay đám cưới lộ thiên rất hot thì phải?

Trai tân họ Jeong sau khi gặp crush đã quá hoảng loạn để nhận ra khuôn mặt có phần hơi lo lắng của người trước mặt. Cả hai đứng như phỗng một lúc thằng cu ngu một cách thần kỳ này mới bắt đầu lờ mờ nhận ra được điều gì, có ai đó cứ nhìn về hướng này, cụ thể hơn là nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng mấy thiện ý.

- Anh mang đồ lên tầng ba ạ?

- Ừm... Bên phía hội học sinh nhờ một số thứ...

Kim Hyukkyu ngập ngừng, anh bối rối nhìn về phía sau, rồi như thấy được thứ gì đáng sợ lắm con alpaca run rẩy quay lại, đôi tay bê thùng các tông bất giác run rẩy.

Một màn này lọt hết vào mắt của con mèo béo cao trên m8, nó nhướng mày, mắt lơ đãng liếc về phía sau anh một chút. Tìm thấy rồi kìa! Một con nhóc năm nhất à?

Láo gớm nhỉ? Rõ ràng đang trong địa bàn của cậu mà lại dám dương cung muốn săn lạc đà cơ đấy?

Mèo béo khẽ cúi xuống nhận lấy thùng đồ trên tay anh, đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía sau Kim Hyukkyu mà đưa ra tín hiệu đe dọa. Con bé kia hốt hoảng trốn tiệt sau ngã rẽ phía xa, nhưng dường như vẫn không can tâm nó quay lại lườm nguýt một lúc trước khi chạy biến.

Con ranh con.

- Em bê giúp anh cho, dù sao thì giờ em cũng tiện đường.

- À, được rồi.

Jeong Jihoon không biết lạc đà ngoài tự nhiên như thế nào, nhưng cậu biết con lạc đà hiền như cục bột bên cạnh mình là một con lạc đà rất nhạy. Anh thả lỏng hẳn khi con bé kia chạy mất, dường như là người rất có kinh nghiệm trong việc bị bám đuôi.

- Cảm ơn em...

Đi được một đoạn anh đột nhiên dừng lại rồi lý nhí. Rõ là một lời cảm ơn chẳng đầu chẳng đuôi nhưng Jeong Jihoon lại hiểu, mèo béo nhường mày giở giọng trêu chọc.

- Về chuyện gì cơ ạ? Là vì cái thùng các tông bé tí này sao anh?

Còn không quên nhân cơ hội áp sát anh mà ngửi trộm mùi nước xả vải. Anh Hyukkyu có mùi như nhà ấy, cảm giác mùi hương rất thân thuộc.

- Em biết rồi mà...

Anh lý nhí lại còn lý nhí hơn. Thấy dáng vẻ ngượng ngùng e ngại của anh, Jihoon chỉ bật cười thành tiếng, rồi khúc khích đưa ra lời khuyên như đúng rồi.

- Nếu con bé ấy láo quá thì anh cứ alo em một tiếng, đảm bảo sẽ không dám đi theo anh lần nào nữa đâu.

- Bắt nạt đàn em là không tốt đâu.

- Vậy bắt nạt alpaca thì được hả anh?

- Sao tự dưng lại có alpaca xuất hiện ở đây rồi?

- Không phải anh Hyukkyu là alpaca sao ạ?

Jihoon cứ vừa đi vừa cười nắc nẻ trong khi anh lạc đà ở bên cạnh cau có vỗ mấy cái nhẹ hều vào cậu để trút giận. Anh này hay thật! Với những người chưa quen thì là cục bột mặc người ta nhào nặn, ấy thế khi đã quen thân rồi thì anh lại hóa thành con alpaca mỏ hỗn.

Đột nhiên cảm thấy crush lại thêm phần đáng yêu nữa rồi.

- Oh? Sao tự lại là hai đứa bây?

Hội trưởng hội học sinh đương nhiệm aka bạn chí cốt của Kim Hyukkyu aka anh trưởng phòng xấu số của Jeong Jihoon aka Lee Sanghyuk đang chìm trong một đống tài liệu.

Dạo này anh trưởng phòng toàn về muộn thôi, nghe thằng cháu anh nói rằng anh đang bận. Mới đầu tưởng cháu anh nó lên giọng xamlon, giờ Jeong Jihoon tin thật, nhìn đống giấy tờ mà anh phải xử lý mặc dù vẫn đang đầu năm kia xem, đứa nào tiếp quản cái chức này của anh đúng xấu số mà.

- Bạn mình năm nay chăm chỉ quá, tôi cũng muốn chăm như bạn mà không được đây nè.

- ...

Quý ngài cánh cút chướng mắt con lạc đà này lắm rồi. Cánh cụt có thể đấm lạc đà được không? Mặc dù nhìn nó yếu xìu, đấm phát là chết.

Lee Sanghyuk kiềm chế, tay đẩy kính một cái cố gắng giữ bình tĩnh vì còn một tên đàn em vẫn đang ở đây. Gì thì gì, phải giữ hình tượng.

Thấy hai ông anh mình nhìn nhau muốn tóe cả tia lửa, Jihoon tặc lưỡi muốn rời đi nhưng lại nghĩ đến cái lườm của con bé nọ, cậu lại lặng lẽ ngồi xuống chiếc sofa trong văn phòng hội học sinh.

Kệ đi, mặt dày một tí mới tiện có lý do ở gần crush thêm một chút chứ.

- Mắc gì bây vẫn còn ở đây vậy?

- Em hưởng ké điều hòa một tí, có ông anh hội trưởng mà chẳng nhờ được cái gì.

Thời tiết bây giờ mới là đầu xuân, làm gì có tí hơi nóng nào? Muốn ở bên crush thì nói một câu, nhạt như mày thì còn lâu mới tán được bạn anh.

Nhưng Sanghyuk chẳng thèm chấp, dù sao thì đó giờ anh luôn là người nổi tiếng với việc dung túng với đám trẻ con của phòng mình mà. Còn thằng trắng trắng kia thì chỉ giỏi báo bọn cùng phòng thôi chứ làm gì được như anh đây?

"Bố mày biết hết đấy nhé!"

Hai thằng bạn chí cốt như có thần giao cách cảm. Cánh cụt nghĩ trong đầu thôi, mắt hơi liếc mồm hơi nhếch một tí mà lạc đà đã đánh hơi ra việc bạn nói xấu mình rồi, tay đẹp tay xinh giơ ngón giữa, hai thằng tiếp tục cuộc chiến im lặng đầy trẩu tre của mình.

- Cfs trường mình là bên clb báo chí quản lý ạ?

Đột nhiên cá cơm cắt ngang cuộc chiến không có hồi kết của hai ông anh, giờ con cá bếu nào đấy đang nằm dài trên chiến ghế sofa chẳng vừa người, tay phải đỡ đầu tay trái lướt điện thoại, cảm giác như đây sắp thành địa bàn của nó tới nơi.

- Phải. Có riêng một bộ phận quản lý cfs của trường trong clb báo chí.

Sanghyuk đáp lời, dường như đã lờ mờ đoán được vấn đề mà thằng em đột nhiên hỏi. Mắt không khỏi liếc sang thằng bạn mấy cái.

- Bên clb báo chí không có điều luật chặn những cfs quá khích ạ?

- Có. Nhưng bọn họ dựa trên tiêu chí số đông, nên có một số thứ khó có thể thống nhất được.

Ví dụ như việc cấm tất cả những cfs có phần quá khích khi nói đến Kim Hyukkyu.

________________
#gancfs 4728
Kim Hyukkyu trắng ghê, nhìn chỉ muốn đụ :))))

#gancfs 4729
Phòng của Kim Hyukkyu ở đâu vậy ạ? Liệu trộm đồ lót thì có phạm luật gì dưới ký túc không nhỉ? ☺️

#gancfs 4730
Thấy khk cười đã đáng yêu rồi nhưng nhìn khuôn mặt sợ hãi của a ta còn đáng yêu hơn 
_________________
Lướt vội qua mấy cái cfs với nội dung phản cảm và quá đáng, Jeong Jihoon cảm thấy lũ điên này rõ kinh tởm. Bọn này chơi đá lâu năm chắc luôn! Tại sao có thể công khai quấy rối một người hiền lành tử tế trên một diễn đàn dành cho cả một cộng đồng chứ?

Không chỉ phơi bày rõ sự bệnh hoạn của chúng, còn làm ảnh hưởng trực tiếp tới người bị hại nữa.

Dưới cmt là một đống lời chửi rủa fan các mẹ, các chị của con lạc đà. Nhưng cũng sẽ có những lời xấu xa độc ác của lũ người chướng tai gai mắt anh từ lâu. Mới chỉ đọc vài dòng thôi mà máu trong người Jihoon đã rực hết cả lên rồi, thử hỏi xem nếu anh đọc được sẽ tổn thương đến mức nào chứ?

Ryu Minseok và Park Ruhan đã có mặt ở khu cmt để đại chiến 200 hiệp, có lẽ mấy cái cfs vớ vẩn này sẽ sớm được gỡ xuống thôi. Nhưng hậu quả của nó để lại thì khó lòng mà nói hết.

- Bao giờ họp trưởng các clb vậy ạ?

- Khoảng thứ sáu tuần này.

Vậy là hai ngày nữa.

- Chuẩn bị thay máu bên clb báo chí đi ạ.

- Ừm.

Cánh cụt thì ghét lạc đà thật đấy, nhưng lạc đà vẫn là lạc đà bạn của cánh cụt cơ mà?

Bảo vệ bạn bè của mình là việc mà đáng ra anh phải làm từ lâu, nhưng vẫn để trì hoãn rất nhiều vì rất nhiều lý do mà chủ yếu thì có lẽ ở bên thứ ba nhỉ?

À... Năm cuối rồi mà vẫn còn nhiều việc phải làm ghê.

Uể oải cào cho mái tóc của mình rối tung, mắt một mí chán đời nhìn thằng bạn đã ton tót theo trai ngồi ở sofa phía bên kia mất rồi. Hazzz... Ước gì được làm người zô tri như con lạc đà đó thì hay biết mấy.





------------------------

Bth là một ngày một chap nhưng hôm nay t zui và t rảnh nên t ra chap luông cho lóng o(〃^▽^〃)o

Cầu các bạn au đọc chap của t ra chap mới dùm, t viết nhưng mà t muốn đọc hơn. Rikaa không thích đọc truyện của chính mình đâu (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip