Truyen1s.Vip

(LCK) Ký túc xá nam nuôi báo

#72

Yeukimhyukkyuso_1

Trường học vốn là một xã hội thu nhỏ, nơi những đứa trẻ tới đây tiếp nhận sự giáo dục, gây dựng các mối quan hệ và viết nên những kỷ niệm đẹp nhất cho mình. Tất nhiên là không phải đứa trẻ nào cũng có cách tận hưởng thanh xuân giống nhau, có những người thủa đi học là một siêu quậy, đi đâu cũng thấy có mặt, nói gì cũng thấy nó hay.

Cũng có những người miệt mài đèn sách, hết mình vì học tập vì tương lai sau này, cũng có những kẻ tham lam muốn gây dựng danh tiếng cho mình từ khi còn rất trẻ. Nội trú Gangnam nuôi báo, đúng, hưng họ cũng nuôi dạy cả những người thừa kế.

Chuyện lũ trẻ tranh giành chức vụ trong hội học sinh, hay bộ máy cầm đầu của một clb có tiếng cũng chẳng phải chuyện quá đỗi lạ lẫm gì.

Ryu Minseok nghiêm túc nhìn vị đàn chị, là một trong những dư âm của cuộc thanh lọc lớn hồi đầu năm, đồng thời cũng là nhân vật nhất quyết không cho cấm những cfs nhắc đến Kim Hyukkyu vào đầu năm học.

Nếu chị ta đã tốn công gây dựng những thứ này thì cũng nên phối hợp một chút, không nên để đối phương thất vọng có đúng không?

- Được thôi, nếu mọi người trong clb báo chí đã có mong muốn như thế, thì cứ đổi chủ tịch thôi.

Phía bên kia dường như rất bất ngờ với những lời mà hội trưởng hội học sinh Ryu nói, có vẻ như chị ta vẫn còn những con bài ép buộc đổi chủ tịch clb, nhưng Minseok không quan tâm. Cậu thở dài, đây là fic gắn tag comedy học đường chứ không phải tag drama.

- Nhưng trước tiên, mọi người đã quyết định ai sẽ là người lên thay thế cho chủ tịch Son rồi chứ?

- Tất nhiên là tôi sẽ là người thay thế cậu ấy nếu như Son Siwoo rời khỏi clb.

- Không được.

Một phút im lặng, cả hai vẫn nhìn nhau chằm chằm.

- Tại sao? Tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể thay thế vị trí của chủ tịch Son, khách quan mà nói kể cả khi clb tổ chức bầu cử, tôi cũng sẽ là người có nhiều phiếu bầu nhất.

Bởi vì chị luôn có thời gian để lôi kéo được bọn họ, còn anh Siwoo thì bận tới mức chẳng có thì giờ mà uống một cốc cafe. Ryu Minseok nuốt những lời định nói vào bụng, cậu cần câu thời gian cho nhân vật chính xuất chiêu nữa.

Ôi cái phận làm nhân vật phụ nó bạc vậy đấy!

- Như chị đã biết, dạo gần đây các clb đang liên tục thay máu đổi mình, clb báo chí trường ta nói không ngoa khi là một cây đại thụ sừng sững bao năm với chiều dài lịch sử của trường, luôn nắm giữ một chỗ đứng rất quan trọng - sử dụng toàn bộ những kỹ năng thông thạo 7 của mình để nói, Minseok cũng rất khổ tâm - công việc cuối năm là rất nhiều, một học sinh cuối cấp như chị Yeon đây có rất ít thời gian để quản lý mấy việc này, đúng chứ? Nên chúng ta sẽ cần một em học sinh lớp dưới lên thay, không phải khối 12.

- ...

- Tất cả vì lo lắng cho cuộc thi sắp tới của chị thôi, chị Yeon à.

Chân thành đấy, nhưng sự trào phúng đến từ ánh mắt kia lại chẳng hề che giấu chút nào. Phó chủ tịch clb báo chí tức muốn điên lên, nhưng chị ta vẫn phải nhịn xuống.

Phải thật tỉnh táo, thằng nhóc này đang cố gắng khiêu khích mày, nếu bây giờ Yeon nổi giận thì có nghĩa là chị ta thua ván này.

- Cảm ơn hội trưởng Ryu đã lo lắng, nhưng tôi đã có giấy xét tuyển vào một trường đại học có tiếng ở nước ngoài, thế nên tôi hoàn toàn có thể bỏ thời gian ra cho clb của mình, hy vọng hội trưởng Ryu hiểu tâm ý của tôi.

Chị ta nói nghiêm túc đến mức Minseok bắt đầu có cảm giác nếu không có chức chủ tịch clb báo chí trong tay, nhất định chị ta sẽ phát điên mất! Thế nhưng như vậy thì càng vui chứ sao? Ryu Minseok muốn thấy dáng vẻ chị ta phát điên lên.

- Nhưng hiện tại nói những thứ như thế này không ổn lắm? Thứ nhất là do Son Siwoo không có ở đây, thứ hai là cuộc họp này đang nói về hai em học sinh Noh Taeyoon và Kim Taesik cơ mà nhỉ?

- Đúng rồi đó chị, ba cái này tốt nhất nên nói ở lần họp các clb tiếp theo - ông cháu Lee Minhyung lúc này cũng lên tiếng, trước mặt bàn đã có đến cái vỏ bánh thứ bảy rồi - việc nào ra việc nấy đi chị ơi.

- Các cuộc họp tiếp theo đều đã lên kế hoạch sẵn cả rồi, sẽ không đủ thời gian để bàn chuyện này, tôi cảm thấy chúng ta quyết định ở đây là tốt nhất, vừa có mặt của các clb liên quan, vừa có mặt hội học sinh ở đây. Không phải rất hợp tình hợp lý sao?

- Nhưng đây là cuộc họp liên quan đến danh dự và nhân phẩm của học sinh chị à, chuyện này nghiêm trọng tới mức học sinh trong trường gọi người bên ngoài làm loạn trong trường, là chuyện lớn.

- Vậy chẳng phải cũng đã xong rồi? Rõ ràng là cái cậu Kim Taesik đó chính là người đã thuê côn đồ vào trong trường...

- Thế còn những thông tin sai sự thật trên cfs trường thì phải làm thế nào? Bài thi của em Noh Taeyoon phải làm thế nào? Những chuyện này chị không nghĩ đến sao? Trong khi rõ ràng là chị muốn trở thành chủ tịch của clb báo chí, nhưng những chuyện liên quan đến đạo văn, chị Yeon có vẻ khá xem nhẹ?

- Tôi... Tôi không có.

Noh Taeyoon với cái tay bị băng bó ngồi một bên đần hết cả người, cuối cùng thì trong cái drama này cũng kêu tên cậu một cái. Choi Wooje bên cạnh vẫn đang ríu rít cắn hạt dưa hóng trận cãi nhau giữa anh trai của em ta và bà chị kia, còn có vẻ khá chill với cuộc họp này nữa.

Bên anh Minhyung cũng vậy. Hazzzzzz... Còn cú sốc nào nữa không? Lật nốt ra đây cho Taeyoon chiêm ngưỡng nào.

Bịch bịch bịch.

Cún con tai thính đã nghe thấy tiếng chạy hồng hộc của người mà cậu cần chờ, không khỏi mỉm cười nhìn bà chị Yeon hãy còn đang nhăn mặt.

Clmn câu giờ đến đây kết thúc được rồi, nhân vật phụ rút lui!

Rầm.

Cánh cửa mở ra, là Kim Hyukkyu, Kim Taesik và Park Jayeong. Cửa vừa mở ai nấy cũng đều nghe thấy tiếng lẩm bẩm oán trách của bà chị Jayeong vố tông giọng hết sức nóng nảy.

- Cái đit con me nó, lần này tao nhất định phải chia tay với con quỷ Kang Heejin đó! Làm hỏng hết cả tóc của bà.

Park Jayeong hôm nay xuất hiện với mái tóc cắt ngắn, thay đổi một phong cách chẳng hề giống ai, lại còn mặc đồng phục nam sinh nên nhìn sơ qua rất giống một cậu con trai tuấn tú. Chị hung hăng đi tới vị trí chủ tọa của Ryu Minseok, đặt xuống dưới đó cái máy tính xách tay của mình, dứt khoát cắm máy chiếu vào.

- È hem, xin chào mọi người tôi là Park Jayeong, chắc là ai cũng biết rồi - chị giới thiệu sơ qua một chút, đôi tay thoăn thoắt nhập mật khẩu vào máy tính - tôi đến đây là vì chuyện đạo văn đang rất rầm rộ của học sinh trường ta tuần vừa qua, việc mất kiểm soát cfs của trường khiến danh dự và uy tín của nhà trường bị tổn thất hết sức nặng nề.

Trên màn hình chiếu xuất hiện vô số những ảnh cut những nội dung cfs quá khích, ai nhiều chuyện, hay hóng trên cfs trường cũng đều đọc qua một lần, đều là những nội dung đang được nhiều bà tám trong trường săn đón.

- Vì để đảm bảo uy tín cho trường ta, bài thi của Kim Taesik cũng đã được xóa khỏi danh sách dự thi cho đến khi trường ta làm rõ sự việc, nếu quả thật là em Noh Taeyoon đã đạo văn thì bài dự thi của em sẽ được đăng ký lại một một lần nữa. Em ổn chứ Taesik?

- ...

Ổn, nhưng mà ổn lòi lìa.

Kim Taesik tới đây với một thân gần như là tàn tạ, đầu quấn băng gạc, tai phải cũng thế. Cậu ta thấp tha thấp thỏm như một con chuột chũi, từ lúc vào tới giờ đều không dám ngẩng đầu lên, lấm lét gật đầu một cái, tỏ ý bản thân đồng ý.

Về cơ bản, bây giờ ý kiến của cậu ta cũng chẳng còn quan trọng nữa.

- Rồi, nếu em Taesik đã không có ý kiến gì thì tôi xin phép được trình bày thay cho cô Kim, giáo viên dạy văn của khối 10 - Park Jayeong nhấn máy tính - trước tiên hãy xem qua bảng màu mà cô Kim đã chuẩn bị, như mọi người có thể thấy, cô đã đưa ra kết luận là hai bài có nội dung bị trùng đến 82%, một con số không thể chấp nhận được! Đây chính xác là đạo văn không thể sai vào đâu.

- Vậy bây giờ, quan trọng là... Ai là người đã đạo văn của ai? Hãy xem đoạn này.

Trên màn hình xuất hiện một dãy thứ ngày tháng, chẳng cần nói thì ai cũng biết là ai đạo văn của ai, một số ánh nhìn chĩa về phía Kim Taesik, có vài người thậm chí còn cười khẩy.

- Đây quả là một chuyện rất đáng buồn, đáng ra bên phía giáo viên văn phải hành động nhanh hơn, song vì tình hình sức khỏe cùng công việc hiện tại của cô Kim, chúng ta cũng không thể trách cô được.

Noh Taeyoon biết không phải là cô quá bận, một tuần qua em đã nghĩ rất nhiều, bảng màu kia là do em làm chứ không phải cô, nếu như cô đã đọc sơ qua thì chắc chắn sẽ biết là ai đạo văn của ai, chuyện này đáng ra không phải chờ lâu đến vậy.

Đây là một lời ngụy biện.

- Đến đây đã có kết quả, tôi xin tuyên bố bài dự thi của Noh Taeyoon sẽ được đăng ký lại, chỉ mong là có thể bù đắp được phần nào tổn thương mà em đã phải nhận trong tuần qua, học sinh Noh Taeyoon.

- Vâng...

Taeyoon ngậm ngùi trả lời, nếu bài dự thi của em đã được gửi đi, thế thì không cần phải làm quá lên nữa, nếu em làm quá ở đây thì chính là gây chuyện vô lý.

- Nhưng những chuyện cần tính bảo mật này lại bị lôi lên cfs làm chủ đề để bàn luận, chắc chắn là có người cố tình muốn hãm hại em Taeyoon, nên tôi đã tìm hiểu một chút.

Lại một lần nhấn máy nữa.

Lần này là tới lượt phó chủ tịch clb báo chí Yeon lạnh gáy.

- Phó chủ tịch Yeon có gì muốn nói không ạ?

Park Jayeong liếc nhìn cô bạn bằng tuổi với đôi mắt chẳng mấy thân thiện, một thái độ khinh thường lộ rõ trên khuôn mặt. Trên màn hình là màn hình máy tính của Yeon, cái máy tính với thiết kế riêng được cha của chị ta tặng nhân ngày sinh nhật 17 tuổi.

Phía bên trên hiện rõ nội dung một cfs có lượt tương tác cao nhất trong tất cả các cfs buộc tội Noh Taeyoon trong suốt một tuần qua, ảnh chụp khá rõ ràng, thậm chí có thể thấy khuôn miệng của phó chủ tịch đang nhếch lên khi viết nên những dòng buộc tội đầy xảo trá.

- Ngoài ra thì, theo tôi được biết thì về mảng duyệt cfs,✅ Son Siwoo hoàn toàn không đụng vào. Ai trong clb báo chí cũng biết mảng cfs thuộc quyền quản lý của phó chủ tịch Yeon cơ mà nhỉ? Vậy thì người lêu lỏng trong khẩu duyệt cfs phải là phó chủ tịch chứ? Sao bạn lại đổ hết tội lỗi của Son Siwoo vậy, bạn Yeon?

Tiếng "bạn" cất lên nghe thật châm biếm làm sao, cao vút và pha chút gì đó giễu cợt. Hội phó Yeon chính thức ngã ra sau ghế, hoàn toàn chẳng thể tin mình lại ngã ngựa theo cách nực cười này.

- Được rồi, mọi chuyện kết thúc ở đây đi.

Park Jayeong gãi gãi đầu, gấp máy tính lại, tuyên bố kết thúc cuộc họp thay cho Ryu Minseok.

_______________

- Em không nghĩ là anh Hyukkyu cũng tới đây luôn đó.

- Anh phải đi tìm con nhỏ này chứ sao nữa.

Kim Hyukkyu mỉm cười nhìn đứa em vẫn đang ủ rũ của mình, bàn tay anh bất giác vươn ra vỗ vỗ lên mái đầu nobita mềm mại.

- Taeyoon không phải tự trách gì đâu, anh muốn giúp Taeyoon mình oan mà. Chuyện này em hoàn toàn vô tội.

- Em đã làm phiền mọi người rất nhiều, em không nghĩ là cô Kim lại muốn bao che cho Kim Taesik - Taeyoon vẫn cúi gằm mặt, hai tay xiết lấy góc áo, hai mắt đỏ hoe - em thật sự ngây thơ đến ngu ngốc anh nhỉ?

- ...

- Cũng không hẳn là quá ngu ngốc đâu - Park Jayeong bước tới, chị dường như vẫn còn cay cái tóc ngắn cũn cỡn của mình - Nhóc thấy không? Thằng nhóc thối Taesik đó thậm chí còn khai hết mọi thứ trước máy ghi âm, giờ thì nó phân tán hết trên mạng rồi, ít ra thì nhóc không làm mấy trò đó.

Ả này an ủi như an ủi.

- Au! Mắc cái đéo gì huých bà mày hả con chó?!

Jayeong la lên oái oái nhìn thằng bạn cùng đội tuyển văn, chiều cao hai người không chênh nhau nhiều lắm, nhìn rất giống hai cậu nam sinh bằng tuổi.

- Mày nín cái họng mày dùm tao.

- Kim Hyukkyu là đồ bạo lực học đường!

Hai đứa phút trước còn ngầu ơi là ngầu trong phòng họp, phút sau đã thấy chí chóe đuổi nhau rơi cả dép giữa sân trường. Nhìn một màn này, Noh Taeyoon bất giác bật cười thành tiếng, em cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng đi phần nào.

Ừ, ít nhất thì em cũng được mọi người bênh vực và bảo vệ.

Ít nhất thì em lấy lại được trong sạch của mình.

- Ê ê - Wooje bên cạnh bỗng vỗ nhẹ vào vai em - người tình trăm năm của ông cháu tới đón ông cháu hầu tòa về kìa.

- Ăn nói cho cẩn thận, Jeonghyeon với tao chỉ là bạn thôi.

- Ừ, bạn thân mà tao ôm tí cũng giãy như con cá chết, trong khi thằng kia chỉ cần nhìn mày một cái là mày đã đỏ mặt rồi.

- Tao đỏ lúc nào? Mày thích chết hả?

- Có cần tao lấy cái gương cho soi không? Mày với tôm luộc sắp thành anh em với nhau rồi đấy.

- Cút đi Choi Wooje!

Mùa đông tuyết rơi rất nhiều, cẩn thận trượt chân ngã ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip