Chap 31
Sau buổi xem phim và đoạn tản bộ dọc bờ sông hôm ấy, Martin tưởng mọi thứ sẽ dừng ở mức "bình yên đến lạ", rồi vài tuần sau tự nhiên nhạt đi, giống như những mối quan hệ trưởng thành khó mà giữ lâu.
Nhưng hóa ra... không phải vậy.
Ngày hôm sau, dù không ai nhắn trước, Martin vẫn vô thức mở Messenger mỗi lần ngừng vẽ vài phút. Không phải đợi tin nhắn, chỉ là... quán tính. Một kiểu quán tính rất cũ, nhưng cảm giác lại rất mới.
Cuối cùng, một người phá im lặng trước.
Không phải Juhoon.
Là Keonho.
Keonho:
Martin, tối nay nhóm chat họp bàn vụ Jeju. Cậu mà vắng là tụi tớ qua đập cửa nhà đấy.
Martin cười nhẹ, ngả người lên ghế.
Nhóm năm đứa đó... dù mỗi đứa một kiểu, vẫn là nơi đầu tiên kéo cậu ra khỏi giai đoạn hậu-chia-tay năm nào.
Buổi tối, cả nhóm gọi video. James nói như bị gió thổi tốc độ 3x, Seonghyeon thì như đang ngủ gật, Keonho kẹt giữa deadline đồ án, còn Juhoon... im im, chỉ thỉnh thoảng chống cằm nhìn màn hình.
"Tui đặt phòng rồi nha!" James hét lên.
"Này, đừng cho tui chung phòng với Seonghyeon, nó nói mơ." Keonho chen vào.
"Không có đâu." Seonghyeon phản pháo. "Là tui lỡ hát thôi."
James đẩy mắt kính:
"Hai đứa ngủ với nhau từ năm lớp mười rồi, còn làm màu gì."
Tiếng cười nổ tung trong chat.
Martin nhìn cả nhóm, cảm giác như mọi thứ từng rạn nứt hồi đó đang được trát lại từng chút bằng những mảng màu mới.
Juhoon lên tiếng sau cả buổi im lặng:
"Martin, cậu đi Jeju chứ?"
"Đi chứ. Không đi là bị trục xuất khỏi hội năm đứa."
Juhoon khẽ cười.
Chỉ thế thôi, mà Martin thấy tim mình lỡ một hơi.
Vài ngày sau, Martin và Juhoon lại gặp.
Không hẹn trước.
Không cố ý.
Lần này là ở siêu thị gần khu nhà Martin.
Martin đang với tay lấy hộp mực in thì một giọng quen bật lên phía sau:
"Cậu vẫn in ảnh ở nhà hả?"
Martin quay lại.
Juhoon đứng đó, tay cầm giỏ đựng đầy mấy món ăn liền và một bịch cà phê rang xay.
"Ờ... quen rồi."
Martin cười nhẹ.
"Cậu mua đồ ăn kiểu quay phim nữa hả?"
"Ừ. Mấy hôm nay ngủ lại studio nhiều."
"Studio đông việc đến vậy?"
Juhoon gật.
"Tớ được giao một đoạn dựng chính. Lần đầu được tin tưởng đến vậy."
Martin nhìn cậu ấy vài giây, ánh mắt đầy niềm vui không giấu nổi.
"Ừm... tự hào ghê."
Không khí giữa hai người lại trở nên ấm như buổi xem phim hôm nọ, nhưng lần này có thêm chút tự nhiên. Không căng. Không ngại. Không cần lựa lời.
Họ đi chung tới quầy thanh toán, rồi đứng trước cửa siêu thị, gió đông sượt qua cổ áo.
"Tớ về hướng này." Juhoon chỉ sang trái.
"Tớ sang phải."
"Vậy... chúc cậu tối tốt lành."
"Ừ."
Họ tách ra.
Nhưng đi được năm bước, Martin quay lại.
Juhoon cũng quay lại.
Cả hai đơ một nhịp.
Rồi cùng bật cười.
"Juhoon."
"Hả?"
"Nếu hôm nào... cậu mệt vì dựng phim, cậu có thể tới studio của tớ. Ngồi im thôi cũng được. Tớ hay làm việc đêm."
Juhoon đứng yên một giây lâu hơn bình thường.
"Ừ. Tớ sẽ tới."
Lời hứa nhẹ, nhưng đậu xuống tim Martin nặng như viên sỏi đẹp được nhặt giữa đường.
Tuần sau, lời hứa thành thật.
Đêm thứ bảy, Martin đang chỉnh màu hai bức tranh thì cửa studio gõ nhẹ.
Juhoon.
Áo hoodie xám. Mắt hơi thâm. Tay cầm cà phê mang theo.
"Studio của cậu... yên hơn tớ tưởng." Juhoon bước vào.
"Ừ. Tớ ít bật nhạc khi làm việc. Cậu ngồi đằng kia."
Juhoon ngồi xuống sofa, đặt laptop lên đùi, đeo tai nghe một bên. Mỗi lần Martin quay lại nhìn, cậu ấy đều tập trung tới mức quên cả chớp mắt.
Hai không gian làm việc hòa vào nhau, không đụng chạm, không cản trở. Một kiểu đồng tồn tại rất... khớp.
Khoảng 1 tiếng sau, Juhoon tháo tai nghe:
"Martin."
"Hmm?"
"Lúc xem phim... cậu nói tớ bớt ôm hết một mình rồi."
Juhoon ngừng một nhịp.
"Hôm nay tớ mới nhận ra... đúng vậy. Tớ đang học buông bớt."
Martin đặt bút xuống.
"Buông gì?"
"Buông việc phải mạnh hơn cậu, giỏi hơn cậu, đủ tốt hơn cậu."
Tim Martin đập như bị chạm vào dây đàn cũ vẫn còn tiếng vang.
"...Juhoon."
"Ừ?"
"Cậu không cần mạnh hơn tớ. Chúng ta không phải cuộc thi."
Juhoon cúi mặt, cười nhỏ.
"Chắc vì nghĩ vậy nên hồi đó tớ đã làm hỏng hết."
"Không phải mỗi cậu."
Martin nói thật chậm.
"Tớ cũng đã khiến cậu áp lực nhiều."
Không ai nói nữa.
Chỉ có tiếng bút của Martin và tiếng bàn phím của Juhoon tạo thành một nhịp đôi rất lạ.
Sau cùng, Juhoon đứng dậy, khoác áo:
"Tớ về đây. Cảm ơn vì cho tớ... một chỗ ngồi."
Martin gấp sổ phác họa lại.
"Cậu muốn tới lần sau nữa không?"
Juhoon nhìn thẳng vào mắt Martin.
Ánh nhìn không còn phòng thủ, cũng không còn e dè.
"Tớ sẽ đến. Nếu cậu cho phép."
Martin cười nhẹ, câu trả lời bật ra không cần suy nghĩ:
"Cậu lúc nào cũng có chỗ ở đây."
Khi Juhoon bước ra khỏi cửa studio, Martin mới nhận ra tim mình bình yên theo một cách rất... nguy hiểm.
Không phải say nắng.
Không phải yêu lại ngay.
Mà là cảm giác hai trái tim đã học được ngôn ngữ của nhau, sau một quãng dài tưởng như lạc lối.
Trước khi tắt đèn, Martin nhắn một tin.
Martin:
Hôm nay cậu làm tốt thật. Tớ không nói để động viên. Tớ nói vì tớ thấy rõ.
Tin gửi đi.
Không đợi phản hồi.
Nhưng vào lúc cậu chuẩn bị ngủ, điện thoại sáng lên.
Juhoon:
Cảm ơn. Lần sau... để tớ mua đồ uống cho cậu.
Martin nhìn màn hình vài giây, mỉm cười.
Studio dù đã tắt đèn, vẫn còn lại ánh sáng mờ trong lòng cậu —
ánh sáng của một thứ đang nhen lại, chậm rãi, không cần vội vàng.
Một thứ gọi là:
"Tin nhau thêm một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip