Truyen1s.Vip

Marhoon-That Summer, Again

Chap 41

khanhthi9812

Những ngày sau đó, Martin là người nhận ra sự thay đổi đầu tiên.

Không phải vì Juhoon xuất hiện nhiều hơn, cũng không phải vì những tin nhắn dài ra. Ngược lại, mọi thứ dường như tối giản đi. Ít lời hơn. Ít câu hỏi hơn. Nhưng ở đâu đó trong những khoảng lặng ấy, Martin cảm thấy mình đang nắm được nhịp của mối quan hệ này.

Không gấp. Không buông.

Một buổi sáng đầu tuần, Martin thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn. Cậu đứng trước gương, buộc lại tóc, chỉnh cổ áo. Trong khoảnh khắc rất ngắn, cậu nghĩ đến Juhoon. Không phải với cảm giác mong chờ bồn chồn, mà là một suy nghĩ rất yên.

"Giờ này chắc cậu ấy vẫn còn ngủ."

Ý nghĩ ấy khiến Martin bật cười nhẹ.

Điện thoại rung khi cậu vừa khoác áo.

Juhoon:
"Hôm nay cậu có bận không?"

Martin đọc xong, không trả lời ngay. Cậu để điện thoại vào túi, bước ra ngoài, đi bộ một đoạn ngắn để gió sáng sớm thổi qua. Khi dừng lại dưới tán cây quen thuộc, cậu mới mở máy.

Martin:
"Không. Sao?"

Juhoon:
"Tớ có một buổi họp ngắn rồi rảnh. Nếu cậu không phiền... đi cà phê?"

Martin không cần suy nghĩ lâu.

Martin:
"Ừ. Quán cũ."

Juhoon:
"Được."

Quán cà phê nhỏ nằm trong hẻm, ít khách vào buổi sáng. Martin đến trước, chọn bàn trong góc. Khi Juhoon xuất hiện, cậu nhận ra ngay vẻ mệt nhẹ trên gương mặt kia. Không rõ ràng, nhưng đủ để người quen nhìn ra.

Martin đứng dậy, kéo ghế.

"Ngồi đi."
Giọng cậu trầm, chắc.

Juhoon ngồi xuống, hơi cúi đầu.
"Xin lỗi, tớ đến trễ chút."

"Không sao."
Martin nói.
"Cậu uống gì?"

"Giống cậu."

Martin gật đầu, ra gọi đồ. Khi quay lại, Juhoon đang nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt trôi theo dòng người qua lại.

"Dạo này cậu ngủ ít."
Martin nói, không phải hỏi.

Juhoon quay lại, hơi sững một nhịp rồi cười.
"Cậu nhìn ra à?"

"Ừ."
Martin đáp.
"Cậu hay cau mày khi thiếu ngủ."

Juhoon đưa tay chạm nhẹ trán, như thể vừa bị bắt quả tang.

"Tớ ổn mà."

Martin không phản bác. Cậu đặt ly cà phê xuống trước mặt Juhoon, ngón tay vô thức chạm vào mu bàn tay kia một thoáng. Rất nhẹ. Nhưng đủ để Juhoon khựng lại.

"Uống đi."
Martin nói.
"Nóng đấy."

Juhoon gật đầu, hai tay ôm lấy ly.

Khoảng lặng giữa họ kéo dài vài phút. Nhưng lần này, Martin không thấy cần phải lấp đầy. Cậu để Juhoon tự điều chỉnh, tự tìm chỗ đứng của mình trong không gian chung.

"Martin này."
Juhoon lên tiếng trước.
"Cậu có thấy tụi mình... khác hồi trước không?"

"Có."
Martin đáp ngay.
"Khác nhiều."

Juhoon nhìn cậu.
"Cậu thấy thế nào?"

Martin nghiêng người dựa vào lưng ghế, ánh mắt bình tĩnh.

"Tớ thấy dễ thở hơn."
Cậu nói.
"Và tớ nghĩ cậu cũng vậy."

Juhoon im lặng. Một lúc sau mới khẽ gật đầu.

"Ừ."

Sau buổi cà phê, họ không đi cùng nhau nữa. Juhoon phải quay lại phòng dựng. Martin về xưởng. Không ai tỏ ra luyến tiếc. Không ai níu kéo.

Nhưng đến chiều, khi Martin đang dọn dẹp thì điện thoại rung.

Juhoon:
"Tớ xong sớm hơn dự kiến."

Martin:
"Cậu ăn tối chưa?"

Juhoon:
"Chưa."

Martin nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra ngoài trời đang sẫm màu.

Martin:
"Qua đây. Tớ nấu."

Tin nhắn "đã xem" hiện lên rất nhanh.

Juhoon:
"Ừ."

Juhoon đến khi trời vừa tối hẳn. Martin đã chuẩn bị xong bữa đơn giản. Không cầu kỳ. Nhưng gọn gàng.

Juhoon đứng ở cửa, hơi do dự.
"Tớ làm phiền cậu không?"

Martin quay lại, nhìn thẳng.
"Không."
Giọng cậu chắc chắn.
"Vào đi."

Trong bữa ăn, Juhoon nói ít hơn bình thường. Martin không thúc. Cậu chỉ gắp thêm thức ăn vào bát Juhoon khi thấy nó vơi.

"Cậu không cần phải tự lo hết."
Martin nói, rất tự nhiên.
"Ở đây, cậu có thể dựa."

Juhoon dừng đũa.

"Tớ không quen."
Cậu nói khẽ.

"Tớ biết."
Martin đáp.
"Nên tớ không bắt cậu quen ngay."

Sau bữa tối, Juhoon ngồi trên sofa, hơi co người lại. Martin đứng dọn bếp xong thì quay lại, ngồi xuống cạnh cậu. Không chạm ngay. Chỉ ngồi gần.

Juhoon nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Martin. Chậm. Có phần dè dặt.

Martin không nhúc nhích.
Cậu để yên.

"Martin."
Juhoon gọi.
"Nếu một ngày nào đó... tớ lại chậm hơn cậu thì sao?"

Martin cúi xuống, nhìn Juhoon từ trên cao xuống. Ánh mắt cậu rất tĩnh.

"Thì tớ đợi."
Cậu nói.
"Không phải lần đầu."

Juhoon bật cười, nhưng mắt hơi đỏ.

"Tớ sợ cậu mệt."

"Tớ không mệt."
Martin đáp.
"Nếu là cậu."

Khoảng cách giữa họ không còn là khoảng trống. Nó trở thành một vùng an toàn.

Đêm đó, Juhoon về muộn. Martin đứng ở cửa nhìn theo cho đến khi bóng cậu khuất hẳn. Không lo lắng. Không bất an.

Có những mối quan hệ không cần một khoảnh khắc quyết định,
chỉ cần một người đủ kiên nhẫn đứng yên,
và một người học được cách không bỏ đi.

Giữa Seoul rộng lớn,
họ tìm thấy nhau không phải bằng nỗi nhớ,
mà bằng sự hiện diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip