Chap 43
Martin bắt đầu nhận ra một điều khác nữa, sau cái đêm Juhoon ngủ lại.
Không phải Juhoon ở lại lâu hơn.
Mà là Juhoon không còn xin phép trước khi ở lại.
Sáng hôm đó, Juhoon không vội rời đi. Cậu đứng trong bếp, dựa vào bàn, tay cầm ly cà phê còn bốc khói. Ánh nắng mỏng của buổi sáng xuyên qua rèm cửa, đổ lên sàn nhà thành những vệt dài nhạt màu.
Martin liếc nhìn đồng hồ treo tường, rồi nhìn Juhoon.
"Cậu không cần phải chạy về đâu."
Cậu nói, giọng bình thản.
Juhoon quay sang, hơi ngạc nhiên.
"Tớ có lịch dựng lúc mười giờ."
Cậu đáp.
"Nhưng còn sớm."
Martin gật đầu.
"Ừ."
"Vậy thì uống hết cà phê đã."
Juhoon bật cười khẽ, một tiếng cười rất nhỏ, nhưng không còn mang theo cảm giác đề phòng như trước. Cậu nhấp một ngụm, rồi đứng yên đó, không làm gì thêm.
Khoảnh khắc ấy khiến Martin nghĩ đến một điều rất đơn giản.
Juhoon đang cho phép bản thân ở lại trong hiện tại, thay vì luôn chuẩn bị tinh thần để rời đi.
Và đó là một thay đổi lớn hơn bất kỳ lời hứa nào.
Những ngày sau đó, Juhoon xuất hiện trong cuộc sống của Martin theo một cách tự nhiên hơn nữa.
Không hẳn là thường xuyên hơn, nhưng liền mạch hơn.
Có hôm Juhoon ghé qua xưởng chỉ để ngồi một tiếng, xem Martin vẽ. Không hỏi tranh này bán cho ai, không hỏi tiến độ. Chỉ ngồi đó, lật một cuốn sách cũ, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn.
Martin không bị phân tâm.
Ngược lại, cậu thấy mình vẽ chắc tay hơn.
Như thể có một điểm tựa vô hình phía sau lưng.
Một buổi tối, khi Martin đang pha màu, Juhoon bất chợt hỏi:
"Cậu có bao giờ sợ..."
Juhoon ngập ngừng.
"Sợ một ngày nào đó mọi thứ lại lệch đi không?"
Martin không quay lại ngay. Cậu đặt cọ xuống, lau tay bằng khăn, rồi mới nhìn Juhoon.
"Sợ."
Cậu nói.
"Ai cũng sợ."
Juhoon nhíu mày.
"Vậy sao cậu vẫn đứng yên được như thế?"
Martin bước lại gần, đứng trước Juhoon, ánh mắt trầm.
"Vì tớ không đứng yên một mình."
Cậu đáp.
"Cậu cũng đang ở đây."
Juhoon nhìn cậu rất lâu.
Có những câu nói, nếu đến quá sớm, sẽ trở thành áp lực.
Nhưng đến đúng lúc, nó chỉ đơn giản là... sự thật.
Một tuần sau, Juhoon có một buổi chiếu nội bộ.
Không lớn. Không truyền thông. Chỉ là một phòng nhỏ, vài đồng nghiệp thân quen, một sản phẩm đang ở giai đoạn gần hoàn thiện.
Juhoon không nói với Martin ngay từ đầu.
Chỉ đến chiều hôm đó, khi Martin đang thu dọn xưởng, điện thoại mới rung.
Juhoon:
"Tối nay cậu rảnh không?"
Martin:
"Có."
"Chuyện gì?"
Juhoon:
"Tớ có một buổi chiếu."
"Không quan trọng lắm, nhưng... nếu cậu muốn."
Martin đọc tin nhắn vài giây.
Martin:
"Gửi địa chỉ."
Juhoon trả lời gần như ngay lập tức.
Phòng chiếu nhỏ, ánh đèn dịu. Martin đến sớm hơn vài phút, chọn một chỗ ngồi ở hàng giữa. Khi Juhoon bước vào, ánh mắt cậu ấy đảo quanh phòng, rồi dừng lại khi thấy Martin.
Không phải nụ cười rạng rỡ.
Chỉ là một cái thở ra rất nhẹ.
Juhoon ngồi xuống bên cạnh Martin. Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng cũng không quá gần. Một khoảng cách đủ để chạm tay, nếu cần.
Khi đèn tắt, Juhoon đặt tay lên đùi, các ngón tay siết nhẹ vào nhau. Martin nhận ra cử động ấy, nhưng không chạm ngay. Cậu đợi.
Chỉ đến khi đoạn phim bắt đầu, khi tiếng nhạc nền vang lên, khi Juhoon vô thức nghiêng người về phía trước, Martin mới đặt tay mình lên mu bàn tay Juhoon.
Không siết.
Không kéo.
Chỉ đặt ở đó.
Juhoon khựng lại một nhịp. Rồi cậu thả lỏng tay.
Suốt buổi chiếu, Juhoon không rời tay khỏi tay Martin.
Sau khi kết thúc, mọi người đứng lên, trao đổi ngắn gọn. Juhoon bị kéo lại nói chuyện vài phút. Martin đứng ở rìa, không chen vào.
Khi Juhoon quay lại, cậu trông có vẻ mệt, nhưng ánh mắt sáng hơn.
"Cậu thấy sao?"
Juhoon hỏi.
Martin không trả lời ngay.
Cậu nhìn Juhoon, rất kỹ.
"Cậu kể câu chuyện này..."
Martin nói chậm.
"...không còn vội vàng nữa."
Juhoon chớp mắt.
"Thế là tốt hay xấu?"
"Tốt."
Martin đáp.
"Vì lần này, cậu để người xem theo kịp nhịp thở của cậu."
Juhoon cười. Một nụ cười thật.
"Tớ đã sợ cậu thấy nó... nhạt."
Martin lắc đầu.
"Không nhạt."
"Chỉ là không còn gào lên."
Họ rời phòng chiếu cùng nhau. Không ai nói thêm về công việc nữa.
Ngoài trời, gió đêm thổi qua, mang theo mùi mùa đông sắp tới.
Juhoon kéo cổ áo lên, rụt người lại.
Martin bước chậm hơn nửa bước, đứng lệch phía trước, chắn gió cho Juhoon theo phản xạ.
Juhoon nhận ra.
Cậu không nói gì.
Chỉ đi sát hơn.
Đêm đó, Juhoon lại ở lại.
Nhưng lần này, cậu chủ động.
"Tớ có thể ngủ ở đây không?"
Juhoon hỏi, rất khẽ.
Martin nhìn cậu, ánh mắt không đổi.
"Ừ."
Cậu đáp.
"Cậu không cần hỏi."
Juhoon mím môi, như thể câu nói ấy chạm vào một chỗ rất sâu.
Khi họ nằm xuống, ánh đèn đã tắt. Không ai chạm vào ai ngay. Chỉ là hai người nằm song song, khoảng cách đủ để cảm nhận hơi ấm.
Một lúc sau, Juhoon xoay người, đối diện Martin.
"Martin."
Cậu gọi.
"Hm?"
"Nếu một ngày nào đó..."
Juhoon dừng lại.
"Tớ không còn đủ dũng khí như bây giờ."
Martin nghiêng người, tay đặt lên eo Juhoon, kéo cậu ấy lại gần hơn một chút. Không gấp. Không mạnh.
"Thì tớ sẽ giữ phần dũng khí còn lại."
Cậu nói.
"Cho cả hai."
Juhoon nhắm mắt lại.
Lần này, cậu chủ động rúc vào lòng Martin.
Sáng hôm sau, Juhoon tỉnh dậy trong vòng tay Martin.
Không giật mình.
Không vội rút ra.
Cậu nằm yên đó vài giây, nghe nhịp tim đều đặn phía sau lưng. Một nhịp tim không thúc ép, không bất an.
Juhoon nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ở trong một mối quan hệ mà không phải gồng mình để xứng đáng.
Martin mở mắt, nhận ra Juhoon đã tỉnh.
"Ngủ được không?"
Cậu hỏi.
Juhoon gật đầu.
"Ngủ ngon."
Martin siết tay lại một chút, rất khẽ.
"Ừ."
"Vậy là được."
Những ngày sau đó, mối quan hệ của họ không tiến lên bằng những cột mốc rõ ràng.
Không ai nói "chúng ta quay lại chưa".
Không ai hỏi "đây là gì".
Nhưng Juhoon bắt đầu để lại đồ ở nhà Martin. Một chiếc áo. Một cuốn sổ. Một ổ cứng nhỏ.
Martin không hỏi.
Cậu dọn một ngăn tủ trống.
Và đặt chúng vào đó.
Có những mối quan hệ không cần được gọi tên để tồn tại.
Chúng tồn tại bằng việc:
ai là người đứng lại,
ai là người dám dựa,
và ai là người không buông tay khi mọi thứ chưa hoàn hảo.
Giữa Seoul đang lạnh dần,
Martin không kéo Juhoon về phía mình.
Cậu chỉ đứng vững,
để khi Juhoon quay đầu,
luôn có một nơi để tựa vào.
Và lần này,
Juhoon không còn hỏi:
"Liệu có nên ở lại không?"
Cậu chỉ đơn giản là
ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip