-Những buổi sáng không cần báo thức-
Buổi sáng mùa đông ở Seoul luôn đến rất chậm.
Không phải kiểu chậm của thời gian, mà là chậm trong cảm giác. Ánh sáng lùa qua rèm cửa muộn hơn bình thường, không gắt, không vội, chỉ đủ để phân biệt giữa đêm và ngày. Tiếng xe ngoài đường vẫn có, nhưng xa và đều, giống một nhịp nền quen thuộc hơn là sự xáo trộn.
Juhoon tỉnh dậy trước.
Không phải vì báo thức. Cũng không phải vì có việc gấp. Chỉ là một thói quen còn sót lại từ những năm tháng làm việc với lịch quay thất thường. Cơ thể cậu quen với việc mở mắt khi trời còn chưa sáng hẳn.
Cậu nằm yên vài giây, không nhúc nhích.
Bên cạnh, Martin vẫn đang ngủ.
Giấc ngủ của Martin khác hẳn Juhoon. Nặng và sâu. Không có những cái trở mình nhỏ hay hơi thở đứt quãng. Chỉ là một nhịp thở đều, chậm, ổn định, như thể mọi thứ trên đời này tạm thời không cần cậu để ý.
Juhoon nghiêng đầu nhìn.
Martin ngủ không đẹp theo kiểu điện ảnh. Tóc hơi rối, một bên trán lộ ra, chăn đắp không ngay ngắn. Nhưng đó lại là một vẻ rất thật. Một vẻ chỉ xuất hiện khi người ta cảm thấy đủ an toàn để không cần giữ hình ảnh.
Juhoon nhận ra điều đó khiến lòng mình dịu lại.
Cậu chống tay ngồi dậy rất khẽ, sợ làm rung giường. Khi đặt chân xuống sàn, cái lạnh từ nền nhà luồn qua gan bàn chân khiến cậu khẽ rùng mình. Juhoon với tay lấy chiếc áo hoodie của Martin treo trên ghế, khoác vào người.
Áo rộng hơn cần thiết.
Tay áo che gần hết bàn tay. Gấu áo chạm ngang đùi. Mùi vải quen thuộc, pha giữa xà phòng và mùi gỗ nhè nhẹ từ xưởng vẽ, khiến Juhoon đứng yên vài giây lâu hơn mức cần thiết.
Cậu không cố tình mặc áo của Martin vì lý do gì đặc biệt.
Chỉ là... nó ở đó.
Và cậu thấy ổn khi mặc nó.
Juhoon đi vào bếp, bật đèn nhỏ. Không bật đèn trần. Cậu biết Martin ghét ánh sáng quá gắt vào buổi sáng. Máy pha cà phê được bật lên, tiếng nước chảy khe khẽ. Juhoon đứng dựa vào bồn rửa, hai tay ôm lấy cốc, chờ cà phê nhỏ giọt.
Không suy nghĩ nhiều.
Không nghĩ về công việc hôm nay. Không nghĩ về những cảnh quay dang dở. Không nghĩ về những việc cần phải làm.
Chỉ là đứng đó, thở.
Sau lưng, có tiếng cựa mình rất nhỏ.
Juhoon quay đầu lại.
Martin đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ, tóc rối hơn lúc nãy, mắt còn hơi lim dim. Cậu không nói gì ngay, chỉ đứng dựa vào khung cửa, nhìn Juhoon.
Một lúc sau, Martin lên tiếng, giọng còn trầm vì vừa tỉnh dậy.
"Dậy sớm vậy?"
Juhoon mỉm cười.
"Thói quen thôi."
Martin gật đầu, bước lại gần. Cậu đứng phía sau Juhoon, không ôm, không chạm ngay. Chỉ là đứng gần, đủ để hơi ấm lan sang.
"Cà phê à?"
"Ừ."
Martin cúi đầu, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu Juhoon. Một cử chỉ rất tự nhiên, như thể đã làm việc đó từ rất lâu rồi.
Juhoon không né.
Cậu thở ra một hơi dài, để cơ thể mình dựa thêm một chút vào người phía sau.
"Cậu không cần phải làm đâu," Martin nói khẽ. "Tớ có thể."
Juhoon lắc đầu.
"Tớ thích làm."
Martin không tranh nữa.
Cậu chỉ đặt tay lên eo Juhoon, bàn tay to, ấm, giữ rất vừa. Không siết. Không chiếm hữu. Chỉ là một sự hiện diện rõ ràng.
Cà phê xong, Juhoon rót ra hai cốc. Martin lấy bánh mì từ tủ, nướng lại cho ấm. Họ ăn sáng trong im lặng.
Không phải kiểu im lặng gượng gạo.
Là kiểu im lặng khi không có gì cần phải nói thêm.
Juhoon ngồi co chân trên ghế, hai tay ôm cốc cà phê. Martin ngồi đối diện, lật xem sổ phác thảo. Thỉnh thoảng, ánh mắt hai người chạm nhau rất ngắn, rồi lại quay đi, không ai cần giữ.
"Cậu có lịch hôm nay không?" Martin hỏi.
Juhoon gật đầu.
"Có một buổi họp trưa. Chiều rảnh."
Martin gấp sổ lại.
"Tối tớ ở xưởng."
"Vậy tối tớ qua?"
Martin nhìn cậu.
"Ừ."
Không hỏi thêm.
Không cần hỏi "có chắc không" hay "có phiền không".
Chỉ là một thỏa thuận rất nhẹ, được nói ra như một điều hiển nhiên.
Juhoon nhìn quanh căn bếp nhỏ. Mọi thứ vẫn vậy. Không có đồ của cậu nhiều hơn hôm qua. Không có dấu hiệu nào cho thấy cậu đã "chuyển vào". Nhưng cảm giác thì khác.
Có những chiếc cốc được đặt đúng chỗ cậu hay với. Có một chiếc bàn chải đánh răng màu xanh đặt cạnh cái của Martin. Có một góc sofa trông như đã quen với việc có thêm một người ngồi.
Juhoon nhận ra, Martin không bao giờ nói "cậu có thể ở lại".
Martin chỉ sống như thể điều đó đã được quyết định từ trước.
Sau khi ăn xong, Juhoon thu dọn. Martin đứng cạnh, lau khô bát đĩa. Không ai phân công. Không ai mặc định. Mọi thứ diễn ra rất trơn tru.
Khi Juhoon chuẩn bị đi làm, cậu đứng ở cửa một lúc.
Martin đang buộc lại dây giày.
"Martin."
"Ừ?"
"Nếu một ngày nào đó... tớ dậy muộn, không làm cà phê, không chuẩn bị gì cả..."
Juhoon ngập ngừng.
"...cậu có thấy thất vọng không?"
Martin đứng thẳng dậy, bước đến trước mặt cậu.
"Không."
Cậu đáp, không suy nghĩ.
"Vì cậu không cần phải làm gì để được ở đây."
Juhoon nhìn cậu rất lâu.
Một cảm giác ấm lan ra trong lồng ngực, không bùng nổ, không dữ dội. Chỉ là một sự yên tâm rất sâu.
"Vậy thì tốt."
Juhoon nói khẽ.
Martin mở cửa.
Trước khi Juhoon bước ra, Martin kéo cậu lại, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán. Không phải để giữ lại. Không phải để đánh dấu. Chỉ là một thói quen mới đang hình thành.
"Đi cẩn thận."
Juhoon gật đầu.
Cánh cửa đóng lại.
Martin đứng yên thêm vài giây, rồi quay vào trong. Căn hộ trở lại với sự yên tĩnh ban đầu, nhưng không còn trống trải. Mùi cà phê vẫn còn. Chiếc áo hoodie không còn trên ghế.
Ở một nơi nào đó trong thành phố, Juhoon bước đi với bước chân nhẹ hơn bình thường.
Cậu nhận ra mình không còn nghĩ về việc "liệu mình có đang ở đúng chỗ không".
Bởi vì, có những buổi sáng không cần báo thức.
Không cần lời hứa.
Không cần kế hoạch dài hạn.
Chỉ cần mở mắt ra, biết rằng có một người ở đó.
Và điều đó, bằng cách nào đó, đã đủ để bắt đầu một ngày.
có 10 cái ngoại truyện nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip