NT2
Dự án đã được quay suốt tháng trời cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Sau phân cảnh đóng máy cuối cùng vào lúc nửa đêm, toàn bộ phim trường vỡ òa trong tiếng hò reo, vỗ tay của ê-kíp. Giữa biển người đang tất bật dọn dẹp dây cáp và ôm nhau chúc mừng, Yeorin khẽ thở hắt ra một hơi, cô mệt rã rời rồi. Nhanh như cắt, cô ôm lấy chiếc balo rồi lách người chuồn thẳng ra cửa sau.
Nhưng Yeorin vừa đi ra đến cổng phim trường, định vẫy taxi thì phía sau có tiếng bước chân rảo bước nhanh dần. Một bàn tay giữ lấy quai balo của cô kéo lại. Yeorin giật mình quay lại.
Martin đứng đó, chiếc mũ hoodie xám kéo sụp xuống che nửa khuôn mặt.
"Ơ, anh Martin? Sao anh lại ở đây? Mọi người đang tìm anh thì sao?"
Martin một tay đút túi quần, nhìn cô, câu nói thốt ra tự nhiên như một phản xạ sẵn:
"Vì em bỏ trốn."
Yeorin ngẩn ra một giây, rồi khóe môi cô khẽ cong lên: "Thế giờ anh xong việc chưa?"
"Quay xong rồi, mọi người đang thu dọn."
Yeorin nhìn bóng đêm tĩnh mịch bên ngoài, rồi quay sang nhìn Martin:
"Vậy Idol Martin muốn đi trốn cùng em luôn không?"
Martin khựng lại mất một giây rồi nghiêng đầu nhìn cô.
"Đi đâu?"
"Không biết nữa, em định ra ga tàu. Nếu may mắn thì vẫn còn chuyến để về kịp thành phố nhỉ."
Martin không đáp, anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt, khẽ cười:
"Đi tàu đêm á! Đi thôi, đi xem thử nào."
Họ bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến ga trung tâm của thị trấn ngoại ô.
Chiếc taxi phanh kít trước sảnh ga tàu. Cả hai đẩy cửa bước xuống, làn gió đêm se lạnh ùa tới khiến Yeorin khẽ rùng mình. Nhưng khi nhìn lên bảng led điện tử khổng lồ treo giữa sảnh ga vắng lặng, bước chân cô bỗng khựng lại.
Dòng chữ đỏ chót nhấp nháy đầy tàn nhẫn: Chuyến tàu cuối cùng về thành phố: Đã khởi hành.
Hết vé. Tàu đã chạy mất từ lâu.
Yeorin thẫn thờ nhìn màn hình một giây, rồi cô xoay người lại, hơi ngửa đầu nhìn chàng trai đang trùm mũ kín mít bên cạnh. Cô chớp chớp mắt:
"Có vẻ em không may mắn trong việc về thành phố giờ này rồi, nhưng anh có muốn trốn tiếp không?"
Martin khẽ bật cười thành tiếng, anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt, giọng điệu đầy bất lực:
"Sao? hết vé về thành phố thì cô nương định trốn đi đâu giờ này đây?"
Yeorin không đáp ngay, cô xoay người, ngón tay thon nhỏ dứt khoát chỉ thẳng lên hàng cuối cùng trên bảng điện tử. Ở đó, một chuyến tàu hiếm hoi mang số hiệu muộn vẫn sáng đèn, dự kiến khởi hành vào lúc 1 giờ 30 phút sáng. Có điều, mục điểm đến của nó lại hiển thị tên một ga tàu sát biển nằm ở rìa phía Đông.
"Vẫn còn chuyến muộn kìa, nhưng nó ra biển cơ." Yeorin quay ngoắt lại, hai mắt sáng lên lấp lánh như mèo con tìm thấy đồ chơi. Cô tiến sát lại gần anh một bước, hạ thấp giọng: "Anh còn lời gì muốn nói với anh quản lý không? Chứ em là không đi biển một mình giờ này đâu, anh nhất định phải đi với em đấy!"
Nhìn điệu bộ đầy ngang ngược của cô, Martin khựng lại mất một giây, rồi lồng ngực anh khẽ phập phồng vì trận cười. Anh lười biếng rút chiếc điện thoại tìm đến 1 dãy số rồi ấn nút gọi, chưa được mấy giây bên kia đã nhấc máy:
"Em đi biển tý, sẽ về trước đợt chuẩn bị quảng bá. Anh yên tâm."
Nói rồi anh tắt máy, tiến lại gần máy bán vé tự động, ngón tay dứt khoát ấn chọn hai vé chặng cuối ra biển, rồi tự nhiên nắm lấy cổ tay Yeorin kéo đi về phía cửa soát vé:
"Được rồi giờ thì đi thôi. Đi xem biển đêm có gì mà em phải bắt cóc anh bằng được."
Chuyến tàu muộn rời ga lúc một giờ rưỡi sáng vắng hoe. Toa tàu cũ kỹ bật chế độ đèn ngủ mờ mờ ấm áp, tiếng xình xịch đều đặn của bánh xe nghiến trên đường ray.
Khi đoàn tàu đã chạy được một quãng dài, không gian trong khoang ghế vắng lặng chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa sổ, Martin ngồi đối diện Yeorin, bàn tay thò vào túi chiếc hoodie xám quen thuộc. Ngón tay anh chợt chạm vào hai cây kẹo mút bằng đường mạch nha nằm trơ trọi ở góc túi.
Đó là hai cây kẹo handmade thông thường, nhưng hình thù thì kỳ dị vô cùng: một cây là hình ngôi sao méo mó với các cánh không đều nhau, cây còn lại là hình trái tim nhưng phần đuôi lại bị vẹo hẳn sang một bên. Anh cũng không nhớ rõ vì sao mình lại giữ hai cây kẹo thảm họa này bên mình.
Martin rút hai cây kẹo ra, thản nhiên đưa về phía cô: "Muốn ăn không?"
Yeorin nhìn hai viên kẹo "thảm họa" đang đung đưa trước mắt, bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Cô ngước mắt lên nhìn anh, tò mò hỏi:
"Kẹo này ở đâu ra vậy? Ai làm tặng anh à?"
Martin nhìn nụ cười của cô, lồng ngực anh bỗng trào lên một cảm giác ấm áp và thân thuộc đến kỳ lạ. Anh khẽ lắc đầu, buông một câu nửa đùa nửa thật:
"Không biết nữa. Chắc là từ tâm hồn đang muốn chút đồ ngọt của anh bây giờ nên mới thấy nó trong túi áo đấy. Ăn không?"
"Ăn chứ!" Yeorin đón lấy viên kẹo hình ngôi sao bị méo, bóc lớp vỏ giấy bỏ vào miệng. Vị ngọt thanh dịu dàng của đường mạch nha lan tỏa, xua tan sự mệt mỏi sau một ngày dài.
Martin cũng bóc viên kẹo hình trái tim vẹo bỏ vào miệng. Vị ngọt gắt của kẹo mạch nha thông thường bỗng nhiên trở nên vừa vặn một cách kỳ lạ. Hai người ngồi cạnh nhau, ngậm kẹo, mắt nhìn ra khung cửa sổ tối đen vuốt qua những ngọn đèn đường mờ ảo của vùng ngoại ô.
Tiếng còi tàu rúc lên một hồi dài, xé toạc không gian tĩnh mịch của màn đêm chập choạng. Đoàn tàu giảm tốc rồi từ từ dừng hẳn.
Khi cửa toa tàu mở ra, một luồng gió biển mang theo vị mặn chát và cái lạnh buốt của sương sớm ùa thẳng vào mặt, khiến Yeorin tỉnh cả ngủ. Cô khẽ rùng mình, rụt cổ vào chiếc áo khoác.
Bước xuống sân ga, Yeorin ngỡ ngàng thốt lên một tiếng nhỏ. Nơi này vắng lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào bên tai. Ga tàu này nằm sát biển đến mức không tưởng. Từ nơi hai người đang đứng, ngăn cách với bãi cát trắng trải dài ngoài kia chỉ là một dải hàng rào gỗ thấp và vài tán cây thông cao vút đang rì rào trong gió.
Trời lúc này khoảng hơn bốn giờ sáng, khoảng không gian nhập nhoạng giữa đêm muộn và bình minh khiến mặt biển phía xa mang một màu xanh thẫm, huyền ảo và có chút cô tịch.
Martin đi ngay phía sau cô, anh kéo chiếc mũ hoodie xám sụp xuống thấp hơn vì gió biển. Nhìn cô gái nhỏ đang hơi run lên vì lạnh nhưng đôi mắt lại sáng rực lên đầy phấn khích, anh không tự chủ được mà đưa tay lên, túm lấy hai bên khăn dây mũ len của cô quấn quanh cổ rồi thắt lại, bọc kín mít cái đầu nhỏ.
"Lạnh thế này mà đòi đi biển." Giọng anh khàn khàn vì sương đêm, nhưng tràn ngập tiếng cười.
Yeorin ló cái mặt tròn xoe ra khỏi chiếc mũ áo, cười hì hì: "Đi thôi, ra phía bờ cát kia đi!"
Nói rồi, cô tự nhiên nắm lấy một góc gấu áo khoác của anh, kéo anh bước qua lối đi nhỏ thông từ sân ga ra thẳng bãi biển. Đôi giày của cả hai bắt đầu lún sâu vào lớp cát mịn còn đẫm sương đêm. Biển lúc bốn giờ sáng vắng tanh không một bóng người.
Hai người đi bộ dọc theo bờ cát vắng rồi ghé vào một quán ăn lụp xụp nằm ngay sát biển, nơi duy nhất còn thắp ánh đèn vàng ấm áp giữa cái se se lạnh của gió biển.
Họ chọn một chiếc bàn nhựa sát vách kính nhìn ra đại dương đen thẳm. Tiếng nước sôi sùng sục từ nồi nước dùng và mùi thơm của đồ ăn bốc lên nghi ngút, sưởi ấm hai bờ vai đang run lên vì lạnh.
Yeorin chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, tóc mái bị gió biển thổi hơi rối. Nụ cười vẫn hiện hữu nơi khóe môi của cô.
"Bây giờ mà bảo mọi người là em đi tàu đêm rồi ra biển xong ngồi ăn cùng Martin thì chắc mọi người kêu em bị điên mất."
Martin đang bẻ đôi đôi đũa tre, nghe vậy liền khựng lại một nhịp. Anh khẽ đẩy bát nước dùng nghi ngút khói về phía cô, nhướng mày cười:
"Em điên thật, nhưng chắc có đồng minh đấy. Chứ làm gì có Idol nào vừa đóng máy xong liền bám đuôi một cô nàng ra tận rìa phía Đông lúc bốn giờ chưa?"
Yeorin bật cười thành tiếng, tiếng cười vang lên giữa không gian vắng lặng của quán nhỏ. Cô múc một thìa nước súp ấm nóng, vừa thổi vừa khẽ nói: "Nhưng mà có những chuyến đi không lường trước này mới thấy cuộc sống cũng vô thường và đáng yêu mà."
Martin không đáp ngay. Anh nhìn ra cửa kính, nơi mặt biển thẫm màu đang chuyển mình theo từng cơn sóng vỗ. Bàn tay anh dưới gầm bàn khẽ đút vào túi hoodie, chạm vào những mẩu vỏ giấy kẹo mạch nha đã trống rỗng.
Một cảm giác mơ hồ bỗng dưng dâng lên trong lồng ngực anh. Giống như... tất cả những điều này, từ chuyến tàu đêm chạy trốn, cái lạnh buốt của sương sớm, cho đến quán ăn nhỏ ven biển lúc bốn giờ sáng này, chính là những điều mà anh đã chờ đợi từ rất lâu.
"Ừm, chuyến đi không lường trước thú vị thật. Nhưng chắc vì người đi cùng là em đấy."
Yeorin khựng lại giữa lúc đang định đưa thìa súp lên miệng. Câu nói thản nhiên nhưng chứa đầy sức nặng của anh khiến tim cô đột ngột đập chệch đi một nhịp. Cô ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn nghiêm túc của Martin qua làn khói súp nghi ngút. Chẳng có lời hứa hẹn nào, nhưng cái cách anh thừa nhận sự hiện diện của cô khiến cái lạnh buốt của sương đêm ngoài kia dường như tan biến sạch sành sanh.
Bình minh hôm ấy lên rất nhanh. Sau khi rời quán ăn, họ đứng bên dải hàng rào gỗ nhìn mặt trời nhuộm đỏ rực cả một vùng biển vắng trước khi chiếc xe của anh quản lý lao tới. Martin bị xách cổ về thành phố, kết thúc chuyến hành trình nổi loạn chớp nhoáng.
Những tuần sau đó, album mới của Martin chính thức phát hành.
Yeorin trở lại với nhịp sống bình thường. Buổi tối hôm ấy, cô ôm gối ngồi trên chiếc sofa cũ ở nhà, thong thả bật tivi xem buổi showcase quảng bá trực tiếp của anh.
Trên màn hình lớn, Martin đứng giữa sân khấu được dàn dựng theo đúng concept Trạm Dừng. Anh tỏa sáng rực rỡ, hoàn hảo vạn người mê.
Dưới khán đài là tiếng fanchant và tiếng hò reo vang dội của người hâm mộ.
Yeorin chống cằm nhìn màn hình, khẽ mỉm cười. Nghĩ lại chuyện mới mấy tuần trước hai người còn ngồi ven biển lúc bốn giờ sáng, cô thấy mọi thứ xa xăm như một giấc mơ.
Bỗng màn hình điện thoại đặt trên bàn bất ngờ sáng lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Xem showcase xong chưa?"
Yeorin hơi mướn mày, ngón tay nhanh nhẹn gõ phím trả lời: "Đang xem. Idol Martin hôm nay tỏa sáng lắm."
Lần này đầu bên kia trả lời ngay lập tức, dứt khoát và không một động tác thừa:
"Xong việc rồi. Anh đang ở dưới hầm chung cư nhà em. Xuống đi, hôm nay anh muốn đi ăn hải sản. Không biết có đồng minh nào trốn cùng anh không"
Yeorin nhìn chằm chặp vào dòng chữ trên màn hình, tim bỗng chốc đập nhanh hơn một nhịp. Cô nhìn lên tivi, nơi Martin vừa cúi đầu chào khán giả và bước vào cánh gà, rồi lại nhìn xuống dòng tin nhắn của anh.
Nụ cười trên môi cô cứ thế lan rộng ra. Yeorin dứt khoát tắt tivi, với lấy chiếc áo khoác mỏng rồi chạy nhanh ra cửa.
Thế giới thực tại này dù có vô thường và khắt khe đến đâu, cô biết mình cũng sẽ không bao giờ phải cô độc bước đi một mình nữa. Vì ở dưới kia, luôn có một người sẵn sàng cùng cô đi trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip