Group anti
Phúc Nguyên không ngủ được.
Cũng không dám ngủ.
Cậu nằm sấp trên giường, vai và lưng đau âm ỉ dưới lớp băng gạc. Thuốc giảm đau khiến đầu hơi nặng, nhưng mí mắt cứ vừa khép xuống, trước mắt lại hiện lên những mảng sáng trắng nhức nhối.
Ánh đèn sân vận động.
Hành lang bệnh viện.
Băng gạc trắng xóa.
Một bàn tay lạnh dần trong lòng bàn tay cậu.
Phúc Nguyên mở mắt.
Không được.
Không thể ngủ.
Cậu sợ vừa nhắm mắt lại, khi tỉnh dậy sẽ lại là căn hộ hai phòng ngủ lạnh ngắt kia. Phòng khách trống không, phòng thu trống không, trong bếp cũng chẳng còn bóng người yên lặng đứng nhìn cậu nấu cơm.
Sợ tất cả những chuyện hôm nay chỉ là một giấc mơ quá tốt đẹp.
Sợ Lâm Anh đang nằm cách cậu vài bước kia thật ra cũng chỉ là một ảo ảnh khác.
Ký ức trong đầu Phúc Nguyên không liền mạch.
Nó không giống một cuốn phim được tua ngược. Nó giống những mảnh kính vỡ rải đầy trong đầu cậu, thỉnh thoảng lại có một mảnh lóe lên, sắc đến mức cứa rách cả lồng ngực.
Mảnh nào liên quan đến Lâm Anh thì rõ ràng đến phát đau.
Còn những thứ thuộc về chính cậu lại nhòe đi từng mảng.
Cậu nhớ mình đã tổ chức concert solo. Nhớ fan gọi tên mình dưới biển đèn. Nhớ đã viết rất nhiều bài hát, có những bài được hát vang ở khắp nơi. Nhớ hình như mình đã mua được một căn hộ hai phòng ngủ, trong phòng thu có một cây đàn cũ, cạnh cửa sổ đặt một chậu cây không biết ai tặng.
Nhưng tên album thì không nhớ rõ.
Ngày tháng cũng không nhớ rõ.
Những năm sau khi UPRIZE tan rã, Duy Lân hình như đi hát, tham gia show thực tế, rồi còn đóng phim nữa. Cường Bạch làm producer? Wonbi có mở studio vũ đạo không nhỉ? Đức Duy thì sao? Long Hoàng thì sao?
Phúc Nguyên càng cố nhớ, mọi thứ càng giống chữ viết bị nước mưa làm lem.
Chỉ có Lâm Anh là rõ.
Lâm Anh nằm trong vũng máu.
Lâm Anh nói xin lỗi.
Lâm Anh đứng trong bếp nhìn cậu, không nói gì.
Lâm Anh ngồi trên mặt bàn phòng thu, mỉm cười rất khẽ.
Lâm Anh xuất hiện trong biển flash ở concert cuối cùng, xa đến mức cậu có chạy thế nào cũng không với tới.
Phúc Nguyên siết chặt ga giường.
Không được nghĩ nữa.
Nghĩ nữa sẽ phát điên mất.
Cậu nghiêng đầu nhìn sang giường bên cạnh.
Duy Lân đã ngủ say, một tay thò ra khỏi chăn, miệng còn lầm bầm gì đó không rõ. Nếu là bình thường, Phúc Nguyên chắc chắn sẽ lấy điện thoại chụp lại để sáng mai trêu anh một trận. Nhưng lúc này cậu chẳng còn tâm trạng.
Cậu nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy.
Vết thương trên vai bị kéo căng, đau đến mức cậu khẽ rít một hơi.
Phúc Nguyên đứng yên vài giây, chờ cơn đau lắng xuống, rồi mới bước xuống giường.
Phòng tối mờ.
Rèm cửa kéo chưa kín, ánh trăng nhạt rơi một vệt dài trên sàn nhà. Lâm Anh nằm nghiêng trên giường, hơi thở đều đều, tóc mái xòa xuống trán. Có lẽ vì cả ngày quá mệt, cậu ấy ngủ rất sâu, một tay đặt hờ bên má, thỉnh thoảng hơi cựa mình.
Phúc Nguyên đứng bên giường nhìn cậu rất lâu.
Lâm Anh thật sự đang ở đây.
Có hơi thở.
Có nhiệt độ.
Có bóng đổ rất nhạt dưới ánh trăng.
Không phải ảo ảnh đứng trong căn bếp lạnh ngắt.
Không phải bóng người câm lặng chỉ cần cậu đưa tay ra là tan biến.
Phúc Nguyên bất giác vươn tay.
Nhưng đầu ngón tay dừng lại giữa không trung.
Cậu không dám chạm.
Sợ chạm vào rồi, Lâm Anh sẽ biến mất.
Sợ tất cả chỉ là trò đùa tàn nhẫn của ký ức.
Ngay lúc ấy, người trên giường bỗng động đậy.
Lâm Anh hé mắt, mơ màng nhìn cậu.
"Không ngủ được à?"
Phúc Nguyên khựng lại như bị bắt quả tang.
Cậu rút tay về.
"Ừm." Giọng cậu hơi khàn. "Nằm sấp không ngủ được."
Lâm Anh nhìn cậu vài giây.
Ánh mắt còn buồn ngủ, nhưng không hẳn là không tỉnh táo. Cậu ấy vốn ngủ không sâu, nhất là sau một ngày loạn thành như vậy. Có lẽ từ lúc Phúc Nguyên đứng dậy, cậu ấy đã nghe thấy rồi.
Phúc Nguyên cụp mắt.
"Đánh thức Lâm Anh à?"
"Không." Lâm Anh nhắm mắt lại, giọng lười biếng. "Mày đứng đó dọa ma tao thì có."
"..."
Lâm Anh nằm dịch vào trong một chút, vỗ vỗ xuống phần giường trống bên cạnh.
"Lên đây."
Phúc Nguyên ngẩn ra.
"Hả"
"Tao nói lên đây." Lâm Anh lẩm bẩm. "Đứng mãi đó làm gì, thiền à?"
Phúc Nguyên vẫn đứng im.
Cậu biết mình nên từ chối.
Cậu cũng hay ngủ ké nhưng cậu biết Lâm Anh thích ngủ một mình. Nhưng bàn tay Lâm Anh vừa chạm vào ngón tay cậu ban nãy vẫn còn ấm. Sự ấm áp ấy nhỏ đến đáng thương, vậy mà đủ kéo cậu ra khỏi mớ ký ức tan nát trong đầu.
Không tan biến.
Lâm Anh không tan biến.
Phúc Nguyên chậm rãi nằm xuống bên cạnh cậu ấy.
Vì vết thương ở lưng, cậu chỉ có thể nằm sấp, cẩn thận tránh đụng vào vai. Giường không rộng lắm, hai người nằm cạnh nhau, khoảng cách gần đến mức Phúc Nguyên nghe được cả tiếng thở của Lâm Anh.
Cậu lén đưa tay, chạm rất nhẹ vào mép tay áo của Lâm Anh.
Chỉ một chút thôi.
Vải áo thật.
Người cũng thật.
Phúc Nguyên nhắm mắt lại.
Ngày xưa cậu từng nghĩ, bốn năm đó cậu là người thân với Lâm Anh nhất.
Hai đứa biết sở thích của nhau, biết món ăn người kia ghét, biết lúc nào nên im lặng, lúc nào nên pha trò. Có những khi chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu đối phương muốn gì. Phúc Nguyên từng cho rằng như thế đã là rất thân rồi.
Nhưng có lẽ không phải.
Phúc Nguyên giấu một bí mật.
Với cậu, Lâm Anh đặc biệt hơn một người bạn.
Cậu lại giỏi giả vờ. Giỏi đến mức chính mình cũng tin rằng chỉ cần không nói ra, chỉ cần cứ đứng ở vị trí đồng đội thân thiết nhất, mọi thứ sẽ không thay đổi.
Vậy nên cậu đã bỏ lỡ rất nhiều.
Có lẽ Lâm Anh cũng vậy.
Cậu ấy cũng có những bí mật, những tổn thương không nói ra, những vết nứt bị giấu sau nụ cười rất sáng. Rồi khi biến cố xảy đến, Phúc Nguyên mới nhận ra mình chẳng hiểu hết gì cả.
Lần này sẽ khác.
Phúc Nguyên nhìn nghiêng khuôn mặt ngủ yên của Lâm Anh.
Lần này, cùng nhau đối mặt nhé.
Em sẽ bình an.
Anh nhất định sẽ để em bình an.
Sáng hôm sau, khi Phúc Nguyên tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.
Trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.
Giường bên cạnh trống không, chăn bị Duy Lân cuộn thành một cục méo mó, chắc đã dậy từ lâu. Ngoài hành lang thỉnh thoảng vọng đến tiếng người đi lại, nhưng trong phòng rất yên tĩnh.
Phúc Nguyên mở mắt ra, đầu tiên là nhìn sang bên cạnh.
Lâm Anh đang ngồi tựa đầu giường, chăm chú xem điện thoại.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt cậu ấy, làm sắc mặt vốn đã không quá tốt lại càng nhợt đi một chút. Lông mày Lâm Anh hơi nhíu, ngón tay trượt trên màn hình rất chậm, như đang đọc từng dòng.
Phúc Nguyên nhìn cậu một lúc lâu.
Lâm Anh tập trung đến mức không nhận ra cậu đã tỉnh.
Xem cái gì mà nhăn hết cả mặt mày.
Phúc Nguyên chống tay ngồi dậy.
Vết thương sau lưng lập tức nhói lên.
Cậu khẽ hít vào.
Lâm Anh nghe thấy động tĩnh, lập tức tắt màn hình điện thoại.
Nhưng Phúc Nguyên vẫn kịp thấy tên group hiện ở phần đầu.
Anti Lâm Anh UPRIZE.
Chỉ một giây.
Một giây là đủ rồi.
Lâm Anh cất điện thoại, quay sang nhìn cậu như chưa có gì xảy ra.
"Tỉnh rồi à?"
"Ừm." Phúc Nguyên vờ như mới ngủ dậy, giọng còn khàn. "Mấy giờ rồi?"
"Hơn mười giờ. Mọi người đi tập rồi. Tao xin nghỉ ở nhà trông mày."
Trông là phụ.
Hỏi chuyện là chính.
Phúc Nguyên biết.
Lâm Anh xuống giường, lấy túi thuốc bác sĩ kê tối qua.
"Đi đánh răng rửa mặt trước đi. Xong tao bôi thuốc cho."
"Ừm."
Vệ sinh cá nhân xong, Phúc Nguyên ngồi quay lưng lại trên mép giường. Lâm Anh ngồi phía sau, cẩn thận tháo lớp băng cũ ra.
Không khí yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Bình thường Lâm Anh sẽ nói rất nhiều. Trêu cậu mít ướt, mắng cậu xạo, hoặc kể chuyện sáng nay mấy ông anh trong nhóm loạn lên thế nào. Nhưng hôm nay cậu ấy lại im lặng.
Càng im lặng, Phúc Nguyên càng thấy không ổn.
Thuốc vừa chạm vào mép vết bỏng, cậu khẽ rít một hơi.
"Đau à?"
"Không đau."
"Điêu."
Động tác của Lâm Anh nhẹ hơn một chút.
Một lúc sau, cậu ấy đột nhiên lên tiếng:
"Phúc Nguyên."
"Ơi?"
"Tao xem video rồi."
Lưng Phúc Nguyên cứng lại.
"Video nào?"
"Video mày lao lên cứu tao."
Phúc Nguyên không nói.
Lâm Anh vứt miếng bông đã dùng vào thùng rác, giọng rất bình thường:
"Mày chạy trước khi cô ta hất cốc."
Căn phòng yên tĩnh đến mức Phúc Nguyên nghe được cả tiếng tim mình đập.
"Không phải phản ứng nhanh." Lâm Anh nói tiếp. "Là trước đó."
Phúc Nguyên cúi đầu nhìn tay mình.
"Mày biết trước à?"
Không khí như bị kéo căng.
Phúc Nguyên không muốn lừa Lâm Anh.
Nhưng càng không thể nói hết.
Nói gì đây?
Nói rằng cậu đã từng sống qua rất nhiều năm không có Lâm Anh?
Nói rằng trong ký ức của cậu, Lâm Anh đã chết một lần rồi?
Nói rằng chỉ cần nhắm mắt lại, cậu vẫn nhìn thấy hành lang bệnh viện, băng gạc trắng xóa, bàn tay lạnh dần trong lòng bàn tay mình?
Không được.
Lâm Anh hiện tại vẫn đang ngồi sau lưng cậu.
Khỏe mạnh.
Nguyên vẹn.
Còn biết mắng cậu xạo.
Những thứ đó không nên đổ lên người cậu ấy.
Ít nhất không phải bây giờ.
"Nguyên nằm mơ."
Tay Lâm Anh dừng lại.
"Hả?"
"Tin hay không thì tùy." Phúc Nguyên cụp mắt. "Nguyên nằm mơ thấy Lâm Anh bị tạt acid nên chạy về."
Lâm Anh im lặng vài giây.
"Chỉ thế?"
Phúc Nguyên siết tay.
Cậu không dám quay đầu lại nhìn Lâm Anh.
"Nguyên cũng biết nghe rất khó tin. Nhưng giấc mơ đó rất thật. Sau khi Nguyên đến Thượng Hải, tin Lâm Anh bị bỏng lan rộng khắp nơi. Vết thương rất nặng. Lúc tỉnh dậy ở sân bay, Nguyên nghĩ cứ chạy về nhìn thử. Nếu không có gì thì đổi vé tối bay cũng được, dù sao sự kiện hôm sau mới bắt đầu."
Lâm Anh không trả lời ngay.
Phúc Nguyên có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy đặt trên lưng mình.
Rõ ràng là không tin hết.
Nhưng cũng không thể phủ nhận hết.
Vì camera đã quay lại hết.
Vì Phúc Nguyên thật sự bỏ chuyến bay chạy về.
Vì cậu thật sự lao lên trước khi chiếc cốc kia bị hất ra.
Lời giải thích này nghe rất điên.
Nhưng chuyện xảy ra hôm qua cũng chẳng bình thường hơn được bao nhiêu.
Cuối cùng Lâm Anh hỏi:
"Thế sau đó thì sao? Nguyên còn mơ thấy gì nữa không?"
"Không."
Phúc Nguyên dừng một chút.
"Nhưng Lâm Anh bị thương ở mặt rất nặng."
Lâm Anh khẽ "ừm" một tiếng.
Sau đó cậu ấy bật cười.
"Cảm ơn Phúc Nguyên nhé. Có mỗi cái mặt mà hỏng thì toang."
Tim Phúc Nguyên đau nhói.
Câu đó rõ ràng là nói đùa.
Lâm Anh còn cố ý dùng giọng rất nhẹ, như thể chuyện hôm qua chỉ là một cú ngã hơi xui xẻo, như thể thứ suýt bị hủy hoại không phải gương mặt của cậu ấy, cũng không phải cả cuộc đời phía sau.
Nhưng Phúc Nguyên nghe mà ngực đau đến phát nghẹn.
Có mỗi cái mặt.
Hóa ra Lâm Anh cũng nghĩ về mình như vậy à?
Phúc Nguyên quay đầu lại.
"Không phải."
Lâm Anh ngẩn ra.
"Hả?"
"Không phải chỉ có mỗi cái mặt." Phúc Nguyên nhìn cậu, giọng rất thấp. "Lâm Anh còn rất nhiều thứ khác."
Lâm Anh chớp mắt.
Có lẽ cậu ấy không ngờ Phúc Nguyên lại nghiêm túc như vậy.
Một giây sau, Lâm Anh bật cười, đưa tay ấn đầu cậu quay về phía trước.
"Biết rồi, biết rồi. Fan cứng bình tĩnh. Ngồi yên tao dán băng."
Phúc Nguyên bị ấn quay lại, nhưng trong lòng vẫn khó chịu.
Khó chịu đến mức đầu ngón tay hơi lạnh.
Lâm Anh không nói nữa.
Cậu ấy dán băng gạc mới rất cẩn thận, sau đó thu dọn đồ thuốc vào túi.
"Đói chưa?"
"Đói."
"Muốn ăn gì?"
"Cháo." Phúc Nguyên nói. "Có thịt xay rang không?"
"Bị thương còn biết gọi món cơ đấy."
"Muốn ăn."
Lâm Anh liếc cậu một cái, cuối cùng vẫn đứng dậy.
"Được. Ông là bệnh nhân, ông là nhất. Nằm nghỉ đi, tao xuống bếp nấu."
Cửa phòng đóng lại.
Trong phòng lập tức yên tĩnh.
Phúc Nguyên ngồi trên giường một lúc, sau đó với lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên.
Đã hơn mười giờ ba mươi.
Cậu mở Facebook, ngón tay dừng trên thanh tìm kiếm.
Lúc nãy cậu đã nhìn thấy.
Tên group kia chỉ hiện lên chưa đến một giây trên màn hình của Lâm Anh.
Anti Lâm Anh UPRIZE.
Một cái tên lộ liễu đến mức buồn cười.
Nhưng Phúc Nguyên không cười nổi.
Cậu nhớ câu Lâm Anh vừa nói.
Có mỗi cái mặt mà hỏng thì toang.
Nhớ lời cô gái kia khai sau khi bị bắt.
Hát dở.
Nhảy kém.
Chỉ được mỗi cái mặt.
Những lời đó không tự nhiên mà có.
Chúng phải đến từ đâu đó. Phải được lặp đi lặp lại đủ lâu, đủ nhiều, đủ ác ý, mới có thể biến thành lý do để một người cầm acid tạt người khác.
Phúc Nguyên biết việc mình sắp làm không đúng lắm.
Lâm Anh có quyền giữ những thứ cậu ấy chưa muốn nói. Cậu ấy sẽ tự xử lý những lời ác ý nhắm vào mình.
Và không nên bị Phúc Nguyên lén lút đào vào những góc tối cậu ấy đã cố giấu.
Nhưng nghĩ đến Lâm Anh nằm dưới đất bệnh viện trong ký ức kia, nghĩ đến cốc acid hôm qua chỉ cách gương mặt cậu ấy một cái xoay người, Phúc Nguyên không cách nào ngồi yên được.
Cậu gõ tên group.
Kết quả hiện ra rất nhanh.
Group kín.
Thành viên tận mấy nghìn người.
Phúc Nguyên nhìn con số đó, sắc mặt trầm xuống.
Từ bao giờ Lâm Anh có nhiều anti như vậy?
Concert lớn nhất của UPRIZE cũng mới mở đến bảy nghìn người thôi.
Cậu tạo một acc clone mới, trả lời câu hỏi xin vào group.
Không được duyệt.
Phúc Nguyên đợi thêm vài phút.
Vẫn không được.
Cậu mím môi, thoát ra, nhắn tin xin một người quen mượn acc clone đã dùng lâu năm.
Một lát sau, tài khoản được gửi tới.
Phúc Nguyên đổi sang acc đó, tiếp tục xin vào group.
Lại không được duyệt.
Có vẻ kiểm duyệt khá kỹ.
Hoặc ít nhất, không phải ai cũng có thể vào.
Phúc Nguyên nhìn màn hình điện thoại, đầu ngón tay gõ nhẹ lên cạnh máy.
Trong bếp dưới lầu loáng thoáng truyền lên tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa va vào nhau rất khẽ. Lâm Anh đang nấu cháo cho cậu, có lẽ còn đang lẩm bẩm chửi cậu phiền phức, bị thương rồi vẫn muốn ăn thịt xay rang.
Một Lâm Anh rất sống động.
Một Lâm Anh còn có thể đứng trong bếp.
Phúc Nguyên cụp mắt, nhấn tìm kiếm thêm lần nữa.
Không vào được thì tìm cách khác.
Lần này, cậu sẽ không để bất cứ thứ gì xảy ra với Lâm Anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip