Trở lại cuộc thi
Phúc Nguyên trở lại Sài Gòn với một file demo chưa hoàn chỉnh, một thư mục nhiều ảnh hơn dự kiến và một câu nói nằm im trong đầu cậu suốt cả chuyến bay.
Thế giới đẹp lắm.
Lâm Anh đã nói câu đó ở homestay trong rừng, về chuyện nếu một ngày không thể làm idol nữa thì vẫn sẽ sống tiếp, vẫn sẽ cầm tiền đi đầu tư, đi du lịch, làm blogger, ngắm cực quang, xem cá voi ngoài biển, đứng giữa sa mạc nhìn trời sao.
Trong trí nhớ mơ hồ của Phúc Nguyên, Lâm Anh từng dừng lại ở một cái kết rất buồn. Đến mức mỗi lần nghĩ tới, cậu đều có cảm giác sụp đổ.
Nhưng ở Đà Lạt, dưới ngọn đèn vàng của căn homestay nhỏ, Lâm Anh đã tự tay mở ra một cánh cửa khác.
Sau cánh cửa có rừng thông, có mai anh đào, có cực quang, có biển, có tiền đầu tư và có một kế hoạch du lịch rất thực tế.
Cậu nghĩ, nếu tận thế thật sự đến, chắc nó không nên chỉ có tro bụi.
Nó phải có một bầu trời đủ đẹp để con người còn muốn ngẩng đầu.
Máy bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất vào buổi chiều. Lâm Anh đi cùng chuyến với cậu, đội mũ đen, khẩu trang kéo kín, tai nghe đeo một bên. Từ lúc lên máy bay đến lúc xuống, cậu ngủ gần như suốt chặng, có lẽ vì mấy hôm ở Đà Lạt bị Phúc Nguyên kéo đi quá nhiều chỗ.
Phúc Nguyên kéo vali đi phía sau, nhìn Lâm Anh ngáp một cái rất nhỏ.
"Buồn ngủ à?"
"Không buồn ngủ thì tao ngáp làm gì?"
"Về nhà ngủ luôn nhé?"
"Không. Về tắm trước. Người toàn mùi máy bay."
"Ừm."
Hai người vừa ra khỏi cửa sân bay đã thấy xe công ty chờ sẵn. Anh An ngồi ghế trước, vừa quay lại đã nhìn hai đứa từ đầu đến chân, cuối cùng quyết định không hỏi thêm chuyện riêng tư của nghệ sĩ nhà mình vào ngày đầu tiên đi làm lại.
"Về nghỉ trước đi. Tối nay chỉ có họp online ngắn, mai tập trung đủ nhóm."
Lâm Anh ngồi xuống ghế sau, kéo mũ thấp hơn.
"Vâng."
Phúc Nguyên ngồi cạnh cậu, vừa thắt dây an toàn vừa mở điện thoại. Mấy ngày ở Đà Lạt, cậu gần như không xem mạng xã hội nhiều.
Vừa mở app lên, thông báo nổ liên tục.
Phúc Nguyên chưa kịp đọc kỹ thì điện thoại của Lâm Anh cũng rung theo.
Cậu ấy nhíu mày, mở ra nhìn một cái rồi nhướn mày.
Phúc Nguyên quay sang.
"Sao vậy?"
Lâm Anh đưa màn hình cho cậu xem.
Trên thread, một bài đăng đang leo tương tác rất nhanh.
"Tình cờ gặp PN với LAVM ở Đà Lạt mùng 3 Tết, không dám làm phiền nên chỉ chụp xa thôi ạ. Ngoài đời hai anh đẹp xỉu, PN chụp ảnh cho LAVM có tâm cực =))))"
Bên dưới là một tấm ảnh.
Phúc Nguyên gần như ngồi xổm xuống để lấy được góc từ dưới lên, vẻ mặt nghiêm túc như đang chụp bìa tạp chí. Lâm Anh trong ảnh quay đầu nhìn về phía xa, rõ ràng không biết phía sau có một người đang tận tâm như nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Lâm Anh mặt không đổi sắc kéo điện thoại về.
"Chụp cũng đẹp."
"Ừm."
Phúc Nguyên cúi đầu, không nhịn được cười.
Lâm Anh liếc cậu, khóe miệng cũng hơi cong lên.
Phúc Nguyên mở bài đăng bằng điện thoại mình. Bình luận bên dưới đã chạy như nước lũ.
"Ủa không phải LAVM về Hà Nội à? Sao mùng 3 đã ở Đà Lạt???"
"Yêu cầu người dùng PN nhả suộc."
"Đào Nguyên Anh Lạc sống lại sau Tết, tôi biết mà!"
"Ngũ Phúc Lâm Môn đâu rồi, PN top điên lên được không, người ta chăm bồ thế kia mà thuyền chìm là sao!"
Phúc Nguyên dừng ở dòng cuối cùng.
Lâm Anh nghiêng người nhìn qua màn hình cậu.
"Đọc gì mà mặt nghiêm thế?"
Phúc Nguyên tắt màn hình.
"Không có gì."
Lâm Anh nhướng mày.
"Lại cay vụ tên couple?"
Phúc Nguyên: "..."
Lâm Anh bật cười.
"Ngũ Phúc Lâm Môn của mày chưa đủ quân số à?"
"Ít người nhưng chất lượng."
"Ừ, cố lên."
Câu "cố lên" đó nghe chẳng có chút chân thành nào.
Phúc Nguyên quay mặt nhìn ra cửa xe, nhưng khóe môi vẫn không hạ xuống được.
Ngày hôm sau, cả nhóm tập trung.
Phúc Nguyên vừa bước vào phòng, Duy Lân đã giơ điện thoại lên. Ông này vừa mới hạ cánh, xách cả vali đến.
"Ê Phúc Nguyên."
"Dạ?"
"Mùng ba Tết đi chụp lookbook riêng cho Lâm Anh à?"
Đức Duy đang uống nước lập tức sặc.
Long Hoàng nghiêm túc ghé qua xem ảnh.
Wonbi ngồi trên sàn, không ngẩng đầu cũng nói:
"Phàm là cái gì lén lút rất hay bị bắt gặp nhé."
Lâm Anh đi vào sau Phúc Nguyên, nghe vậy rất bình tĩnh tháo khẩu trang.
"Đẹp trai không anh?"
Duy Lân quay ngoắt sang.
"Vấn đề là sao mày ở Đà Lạt?"
"Đi nghe demo."
"Demo ngoài trời à?"
Lâm Anh đặt balo xuống.
"Demo cần cảm hứng."
Wonbi cuối cùng cũng ngẩng lên, liếc tấm ảnh Phúc Nguyên ngồi xổm chụp cho Lâm Anh trên màn hình điện thoại của Duy Lân.
"Anh cũng muốn xem thành quả, mày up lên đi Lanh?"
Phúc Nguyên rất nghiêm túc đáp:
"Nhớ ghi credit."
Duy Lân ôm bụng cười.
Cường Bạch đứng cạnh bàn nước, từ đầu đến cuối không hùa theo nhiều. Anh chỉ uống một ngụm nước, ánh mắt lặng lẽ rơi trên Lâm Anh.
Phúc Nguyên cũng nhìn thấy.
Cường Bạch là kiểu người không cần nói nhiều vẫn khiến người khác biết anh đã thấy hết. Anh nhìn Lâm Anh kéo điện thoại trong tay Duy Lân ra xa khi màn hình dí quá gần mặt Phúc Nguyên, nhìn Lâm Anh vẫn đối đáp như thường nhưng không hề phủ nhận chuyện đi Đà Lạt, cũng nhìn thấy lúc Phúc Nguyên cúi đầu cười, Lâm Anh quay mặt đi nhưng khóe môi vẫn rất nhẹ cong lên.
Một động tác nhỏ hay một ánh mắt thôi, Phúc Nguyên biết anh Cường để ý rồi.
Cậu bỗng hơi rén, nhưng ngay sau đó Lâm Anh đã quay sang hỏi:
"Mày đứng ngây ra làm gì? Tập."
Phúc Nguyên lập tức đáp:
"Ừm."
Duy Lân ở đằng sau kéo dài giọng:
"Ừm cái gì mà ừm, mới đi Đà Lạt về cái mềm như bông."
Phòng tập nhờ vậy lại ồn lên như trước.
Phúc Nguyên đứng vào vị trí khởi động, nhìn qua gương thấy bảy người UPRIZE lần lượt kéo giãn cơ, nói chuyện, cười đùa. Sau mấy ngày Đà Lạt, cậu tưởng mình sẽ khó thích nghi lại với nhịp cuộc thi, nhưng kỳ lạ là lúc này, trong lòng cậu rất thoải mái.
Có lẽ vì Lâm Anh đang ở ngay bên cạnh.
Cũng có lẽ vì câu thế giới đẹp lắm đã đi theo cậu về tận đây.
Buổi họp sau đó thì không thoải mái nữa.
Anh An tới cùng một xấp tài liệu và vẻ mặt của một người đã chuẩn bị tinh thần phá nát tàn dư kỳ nghỉ Tết của cả nhóm.
"Chào mừng mấy đứa quay lại với hiện thực."
Anh An đặt tài liệu lên bàn, mở màn hình lớn trong phòng họp.
"Bảng vote hồi sinh còn bốn mươi tám tiếng nữa đóng. Hiện tại top ba đang bám rất sát."
Màn hình hiện biểu đồ vote.
K1N9 — 29.7%
LIGHT — 29.3%
NEXT1DE — 23.8%
Các đội còn lại chia nhau phần còn lại.
Light vừa thua UPRIZE, nhưng Gravity Core và NaRin vẫn đang viral dữ dội. Fan Thái kéo vote cực mạnh, các clip hậu trường của họ liên tục được đẩy lên. Next1DE không dẫn đầu nhưng lượng fan thương tiếc từ trận thua sát UPRIZE vẫn rất ổn định.
Còn K1N9, sau nhiều ngày tưởng như chỉ bám top nhờ fandom cứng, lại bắt đầu tăng tốc từ lúc chủ đề After The End được công bố.
Anh An chuyển slide.
Trên màn hình là một loạt bài đăng về Blue Fox.
Một đoạn fancam cũ được cắt lại, ánh sáng tối, gương mặt Blue Fox lạnh lùng không cười. Một đoạn phỏng vấn bị đào lên. Một bài phân tích nói rằng Blue Fox chưa bao giờ hợp với hình ảnh được cứu rỗi. Một hashtag mới đang leo rất nhanh.
BLUEFOX_AFTERTHEEND
Duy Lân nhìn màn hình, giọng thấp hơn thường ngày:
"Fan nó đổi narrative nhanh vãi chấy."
Wonbi chống cằm
"Không hẳn là đổi. Có khi trước giờ vẫn ở đó, chỉ là bây giờ họ mới dám nói."
Phúc Nguyên nhìn một comment được phóng to trên slide.
"Tôi không cần Blue Fox làm thiên thần. Tôi muốn thấy cậu ấy sống sót với đúng bóng tối của mình."
Cậu không ưa Blue Fox.
Nhưng Phúc Nguyên phải thừa nhận, chủ đề Sau Ngày Tàn thật sự gọi đúng thứ gì đó trong người kia. Nếu K1N9 quay lại, Blue Fox sẽ không còn là một hậu bối đố kỵ gây sự bằng vài thủ đoạn nhỏ nữa. Cậu ta có thể đứng trên sân khấu bằng chính phần u ám nhất của mình, và đáng sợ hơn, khán giả có vẻ đang sẵn sàng chấp nhận điều đó.
Anh An tắt phần social, chuyển sang slide chủ đề vòng bốn.
ROUND 4: AFTER THE END
RULE: ORIGINAL SONG
"Dù đối thủ là ai, mấy đứa vẫn phải chuẩn bị ngay từ bây giờ." Anh nói. "Original song là vòng rất khó, nhưng cũng là cơ hội lớn nhất để định nghĩa UPRIZE bằng bài của chính mình. Phúc Nguyên có demo rồi đúng không?"
Tất cả quay sang Phúc Nguyên.
Phúc Nguyên mở laptop.
"Có một bản draff."
Duy Lân lập tức nhìn Lâm Anh.
"À, bản demo được nghe trực tiếp ở Đà Lạt."
Lâm Anh lườm.
Phúc Nguyên cắm laptop vào màn hình, mở file.
Trước khi bấm play, cậu nhìn xuống phần note bên cạnh project.
Những dòng chữ được thêm trong đêm mưa ở homestay vẫn nằm ở đó.
Cực quang độc.
Sinh vật phát quang trên đầu khán giả.
Con người bán ô nhiễm.
Long Hoàng high note, bầu trời đáp lại.
Và dòng cuối cùng.
Thế giới đẹp lắm.
Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ viết tận thế như một cái kết.
Một thế giới vỡ nát, con người biến dạng, mọi thứ sạch sẽ đều bị nuốt mất, còn bài hát chỉ là lời tiễn biệt sau cùng. Nhưng bây giờ, trong đầu cậu lại hiện lên Lâm Anh ngồi trên thảm ở homestay, mắt nhìn ra rừng thông, nói bằng giọng rất bình tĩnh rằng mình còn chưa xem cực quang, chưa thấy cá voi thật ngoài biển, chưa đứng giữa sa mạc ngắm trời sao.
Vậy nên ngày tàn không thể chỉ có chết chóc.
Nó phải có một bầu trời.
Một bầu trời độc, méo mó, bệnh hoạn, phủ đầy những sinh vật biến dị khổng lồ trôi qua đầu con người.
Nhưng vẫn đẹp.
Đẹp đến mức người sắp mất nhân tính cũng muốn ngẩng đầu nhìn thêm lần cuối.
Phúc Nguyên bấm phát demo.
Âm nhạc vang lên trong phòng họp.
Không ai nói gì trong suốt ba phút đầu.
Long Hoàng ngồi thẳng hơn khi đến đoạn high note đánh dấu. Đức Duy khẽ ngân theo một đoạn bè. Wonbi nhìn màn hình, ngón tay gõ nhịp rất chậm. Cường Bạch khoanh tay, ánh mắt trầm xuống. Lâm Anh ngồi bên cạnh Phúc Nguyên, không nhìn cậu, chỉ nhìn phần note trên màn hình.
Đến khi demo tắt, phòng họp vẫn chẳng ai nói gì.
Một lúc sau, Long Hoàng nói:
"Đoạn high note này để anh thật à?"
Phúc Nguyên gật đầu.
"Vâng. Em muốn đoạn đó phải là cao trào."
Long Hoàng không nói ngay, sau đó anh gật đầu rất nghiêm túc.
"Anh hát được. Chú cứ tin anh."
Cường Bạch nhìn Phúc Nguyên.
"Concept?"
Phúc Nguyên mở slide nháp.
"Sau thảm họa, bầu khí quyển bị ô nhiễm sinh học. Cực quang xanh lục rất đẹp nhưng độc. Con người phơi nhiễm lâu sẽ dần biến thành quái vật. UPRIZE là bảy người sống sót đã bị ô nhiễm một phần, biết mình không còn nhiều thời gian trước khi đánh mất nhân tính."
Cậu dừng một nhịp.
"Bài hát không phải để cứu thế giới."
Lâm Anh nhìn cậu.
Phúc Nguyên nói tiếp:
"Là bài hát cuối cùng trước khi mình không còn là mình nữa."
Rồi Lâm Anh lên tiếng:
"Nhưng không được làm sân khấu chỉ đứng hát trong cảnh tận thế."
Phúc Nguyên quay sang.
Ánh mắt Lâm Anh sáng lên theo kiểu rất quen thuộc mỗi khi cậu bắt đầu nghĩ về sân khấu như một hệ thống.
"Khán giả phải ở trong tận thế đó." Lâm Anh nói. "Không chỉ nhìn từ ngoài. Sàn sân khấu, lối đi, cả khu ghế ngồi đều phải có ánh xanh như cực quang trườn dưới chân. Trên đầu là sinh vật phát quang bay qua, làm bằng khung giấy hoặc vải nhẹ, bên trong có đèn huỳnh quang. Không cần quá thật, phải giống bóng của một hệ sinh thái đang hấp hối hơn."
Wonbi chậm rãi ngẩng lên.
"Biến cả khán đài thành sân khấu?"
"Ừ." Lâm Anh gật đầu. "Nếu người trong bài nhỏ bé trước ngày tàn, khán giả cũng phải thấy mình nhỏ bé."
Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh.
Trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng thấy cảm giác ở homestay quay lại, Lâm Anh của hiện tại, người rất muốn sống, rất muốn đi xem thế giới, đang ngồi ở đây và giúp cậu biến một bài hát về tận thế thành một bầu trời đủ đẹp để ngẩng đầu.
Phúc Nguyên nói rất khẽ:
"Đúng rồi."
Anh An đứng bên cạnh nhìn bảy người, cuối cùng gõ nhẹ xuống bàn.
"Được. Hướng này có thể làm. Nhưng phải tính chi phí, an toàn khán giả, đường treo đạo cụ, ánh sáng dưới ghế và camera. Lâm Anh, phần trải nghiệm khán đài em note lại giúp anh. PN, em hoàn thiện demo trong tuần này. Wonbi bắt đầu nghĩ blocking. Long Hoàng giữ giọng."
Không khí nhẹ đi một chút.
Nhưng Phúc Nguyên biết, từ giây phút này, vòng bốn đã thật sự bắt đầu.
Bên ngoài phòng họp, bảng vote hồi sinh vẫn chạy.
Light đang kéo lên từng phần trăm nhờ một sân khấu cực kỳ đẹp.
K1N9 đang trở lại bằng bóng tối của Blue Fox.
Còn UPRIZE, sau một kỳ nghỉ Tết có Đà Lạt, pháo hoa, homestay trong rừng và một câu nói không ai ngoài hai người biết, bắt đầu viết bài hát của mình cho ngày tận thế.
Phúc Nguyên nhìn dòng note cuối cùng trên màn hình thêm một lần.
Thế giới đẹp lắm.
Cậu nghĩ, lần này mình sẽ viết nó thật đẹp.
Không phải để phủ nhận cái chết.
Mà để người sắp đánh mất mình vẫn kịp nhớ rằng mình từng là con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip