Truyen1s.Vip

pernut ⪩⪨ workshop

thêm một câu chuyện cho mai sau

soldmate



"ước một điều ở đây liệu có thành sự thật không nhỉ?"

park dohyeon ngắm nhìn dáng núi yotei thoai thoải án ngữ giữa nền trời trong vắt. mây bông lững lờ trôi dạt như một bầy cừu ngơ ngác, nhà cửa dưới chân núi ngổn ngang cao thấp. cảnh trời choáng ngợp, vậy mà hắn lại một mực liên tưởng đến bát bingsu đậu đen mà hắn vừa đi ăn cùng anh vào tuần trước.

chợt nghĩ đến lại làm park dohyeon hơi thèm ăn bingsu, nhưng xứ lạnh thấu xương như hokkaido không dành tình yêu cho kem đá bào.

đang trong đà ngẫm nghĩ về đồ ăn, hắn tặc lưỡi đáp lời:

"để em cắm nến lên đó cho anh ước nhé? chắc cũng thiêng ngang đỉnh olympus."

nếu park dohyeon có xu hướng ngổ ngáo hơn lúc ở gần anh thì han wangho cũng đã học được cách làm quen, đôi khi còn thấy những trò ngốc của hắn hơi hơi thú vị.

lần này, han wangho chỉ vu vơ đặt câu hỏi nên không mong chờ gì nhiều, khi nhận được lời phản hồi có một-không-hai của đàn em còn chẳng thèm nhấc mắt phản ứng. tiếng park dohyeon vang vọng trong vùng bong bóng tình yêu khiêm tốn của hai người họ mà không lọt vào tai ai khác, một phần vì hắn cũng biết điều mình nói rất vô tri nên đã hạ giọng, một phần vì các staff đã tự giác cách ly mình khỏi đôi trẻ để họ có chút riêng tư nhỏ bé.

han wangho không đáp nữa, thay vào đó lười biếng kéo park dohyeon đứng xích lại gần hơn, giữa chốn thanh thiên bạch nhật nhưng vẫn thừa can đảm để ngả đầu lên vai hắn ngáp dài.

giờ giấc của tuyển thủ chuyên nghiệp không giống người bình thường. mấy hôm nay bị bắt rời giường từ chín giờ nên mí mắt cứ díp cả lại, han wangho nghĩ mình có thể đánh một giấc ở đây rất dễ dàng.

miễn là park dohyeon cứ đứng yên tĩnh thế này để anh dựa dẫm.

"mà anh định ước gì?"

hắn đột nhiên băn khoăn như thế, cùng một tông giọng vu vơ như lúc anh đặt câu hỏi. hai bàn tay ở gần nhau đã tự giác đan lồng. han wangho nhắm một mắt mở một mắt, thu hết sườn mặt góc cạnh của người yêu vào tầm nhìn.

"anh nói cho dohyeonie thì còn gì là thiêng nữa?"

park dohyeon dụ dỗ: "nếu có liên quan đến cần câu cơm của chúng mình thì em khá chắc nói ra sẽ dễ thành sự thật hơn đó."

nói rồi, hắn còn khoa trương chụm hai ngón tay vào nhau, cẩn thận nhúp cây nến vô hình từ đâu đó để cắm lên đỉnh núi, "nào, ước đi anh."

hắn còn muốn hỏi anh muốn 1 cây hay 10 cây? để hắn chiều, nhưng xét thấy câu hỏi này nghe hơi hơi đần độn quá mức, park dohyeon đành ém nó xuống.

đoán già đoán non làm gì xa, không khó để nhận ra mục tiêu cao nhất và duy nhất của anh là vô địch giải thế giới. truyền thông nói xa xả, chính han wangho đôi khi cũng lăn lộn trong lòng hắn, nói về vạch đích của anh bằng toàn bộ khao khát và tiếc nuối trong khi âm giọng nhẹ tênh như bàn về bữa tối ngày mai.

giữa một đêm tối lạnh ngắt vào tận tim (đó là những giờ cuối cùng nán lại châu âu của cả đội), anh còn hôn lên ngón tay từng đeo nhẫn chứng-nhận-kẻ-chiến-thắng-cuối-cùng của park dohyeon, thì thà thì thầm rằng dohyeon à, chia cốt cách nhà vô địch thế giới cho anh với.

park dohyeon không muốn nhớ lại vì hồi tưởng ấy chẳng đẹp đẽ gì, hắn chưa từng thấy anh buồn khủng khiếp đến thế.

thành sự thật ư? có hi vọng còn hơn từ bỏ. nhai đi nhai lại một công thức toán, có ngày ta giải được bài toán khó vì đầu óc nhảy liên tưởng nhanh chóng. ước cúp worlds ở mọi nơi linh thiêng ta đặt chân đến, biết đâu chừng ông trời sẽ để tâm.

han wangho nhìn thấy hành động vừa rồi của hắn mà tròn mắt, ngó hắn lom lom như nhìn một đồ ngốc, "tuyển thủ viper, em phạm quy!"

"sao? em cũng không mang núi yotei lên đĩa cho anh được. anh chịu khó ước to tiếng một chút, như vậy thổi nến mới hiệu nghiệm."

anh trai không nói được gì, xem chừng đã cạn lời, khoé miệng hất lên rồi lại trề xuống như đang kiềm lại một cái cười hắt. park dohyeon cũng không nhịn được phải nhếch mép cười trước sự vô tri của bản thân, trong tâm lại âm thầm thở phào.

hắn thà họ vui đùa ngả ngớn, phần thật phần giả lẫn lộn còn hơn nghiêm túc bàn về tương lai nhiều biến số.

"thế anh không ước ra miệng thật à?"

"không thích."

park dohyeon để khoảng lặng dấn vào không gian lâu một chút, dường như đoàn người đã bỏ quên đôi tình nhân trẻ thật rồi. bầu không khí yên ả thế này gợi cảm tưởng lãng mạn, rất phù hợp để kéo dài... nhưng có vẻ ai đó không muốn để thời gian trôi mà như đọng lại mãi.

ngoài mặt park dohyeon vẫn bình thản nhưng chẳng hiểu sao lại toát lên vẻ bồn chồn hồi hộp, như thể hắn chuẩn bị làm ra chuyện gì rất long trọng.

để ý kỹ sẽ thấy bàn tay rảnh rỗi của hắn đã nhét trong túi áo từ nãy đến giờ.

"vậy... để em làm nha?"

han wangho chưa phát giác ra chuyện gì kỳ quái, "tự nhiên, tự nhiên đi."

"thế anh đưa tay cho em mượn."

hắn không cho anh nhiều thời gian để băn khoăn vì sao lại thế. park dohyeon tự giác lôi kéo bàn tay đang lồng vào nhau của họ, vừa hay là cánh tay phải của anh ra giữa khoảng trống mà hắn cũng vừa mới tạo ra.

đặng, anh thấy hắn lúc từ túi áo ra một chiếc hộp nhung bản rộng... han wangho suýt đã thót tim vì nghĩ đó là nhẫn, để rồi nhanh chóng được trấn an khi thấy hắn mở hộp ra, để lộ một chiếc vòng bạc tinh xảo.

lòng dạ anh rối ren như tơ vò, quá nhiều suy nghĩ sượt qua bằng tốc độ ánh sáng khiến chính anh rỗng trí. han wangho chưa kịp nghĩ thành câu đã phải vội thả nó đi để đón đầu một suy nghĩ khác.

nhưng nếu nghe tiếng trái tim sẽ dễ lý giải tâm trạng của anh hơn nhiều. han wangho đương thấy nó đang đập thật náo nhiệt, như cái cách gió xuân ùa tới nghịch ngợm, cuộn những tán hoa đào rơi lả tả.

park dohyeon ân cần đeo chiếc vòng lên cổ tay anh. thiết kế đơn giản nhưng nhìn thôi cũng biết là xa xỉ phẩm, hơn nữa còn mang phẩm vị của loại trang sức được đặt làm riêng...

"ơ? cảm ơn em..." han wangho vẫn còn ngẩn người ngơ ngác.

park dohyeon cười tủm tỉm, "thành tâm hơn nữa đi anh."

han wangho đánh mắt ra sau, nơi mọi người từng túm tụm ở đó để quay cho xong vài phút ở núi yotei. anh bất ngờ khi họ đã di chuyển ra một chỗ không xa không gần, vừa đủ an toàn để đôi chim đang yêu không lọt vào bất cứ camera nào.

nghĩ là làm, han wangho đánh bạo rướn người về phía hắn, đặt một nụ hôn phớt lên bờ môi mỏng, chân thành thủ thỉ:

"cảm ơn em, iper-hyung. vòng đẹp lắm, anh rất thích."

han wangho ngắm nghía nó thật gần, khoé miệng để lộ nụ cười âu yếm.

"vòng này tặng nhân dịp gì thế?"

"chẳng phải em đã bảo đến lượt em ước à? đây là vòng điều ước đó, bên trong có cất giữ điều ước của em. em tặng anh."

thoạt nhìn, miếng bạc nhỏ hình tròn được xâu vào vòng dẹt đến mức anh đã nghĩ chỉ là một miếng bạc được cán mỏng, nhưng nếu nhìn kỹ, hai mặt đối diện lại có chênh lệch kích thước rất nhỏ... cứ như thể bên trong còn đang ấp một bí mật nào đó.

park dohyeon hắng giọng, "anh... đừng tháo ra đấy nhé, trừ lúc thi đấu có thể châm chước."

han wangho gật đầu mà không cần suy xét. gò má anh đã ửng hồng lặng lẽ, kỳ thực anh vẫn cảm thấy không tin nổi. mới vài phút trước họ vẫn đang thong thả đứng trò chuyện hàm hồ với nhau, vài cái chớp mắt sau đã thấy cổ tay han wangho có thêm một chiếc vòng bạc...

mang theo điều ước của park dohyeon.

anh nuốt nước bọt, trong phút chốc rất muốn thăm hỏi nội dung bên trong cái charm nhỏ. nhưng cố tình, chẳng phải han wangho chính là người nói: điều ước chỉ linh nghiệm khi không nói ra khỏi miệng hay sao?

"... dohyeon à, em mua hồi nào đây?"

bạn trai vẫn luôn trìu mến nhìn xuống anh, ánh mắt lộ liễu đến độ cảm tưởng như nếu không phải han wangho lớn tuổi hơn, hắn rất sẵn sàng xoa đầu xoa má anh như những gì người lớn hay làm với tụi trẻ con.

hắn bí mật thích khoảnh khắc nho nhỏ này nhiều chút.

"một tháng trước, mà chưa có dịp tặng phù hợp."

han wangho nghe vậy thì trố mắt, lên tiếng thắc mắc:

"vậy có phải hôm nay là em lên kế hoạch cả rồi không!?"

cũng quá thần kỳ đi chứ? hắn mua vòng đựng điều ước và tặng anh trong lúc họ hàn huyên về cớ sự tương tự. han wangho còn nhớ rõ mình là người gợi chuyện đấy.

quả nhiên, park dohyeon là người thẳng thắn không thích thần bí. hắn khai sạch bách:

"nào có, em tuỳ cơ ứng biến đó, vốn em định tặng anh lúc ở hàn quốc mà vẫn lưỡng lự... tự dưng đến đây có núi đồi làm phông nền cũng hay, rất có cảm giác nghi thức."

vừa dứt lời, khoé môi hắn đã kéo thành nụ cười ngốc nghếch, lộ nguyên hình một chú loopy hạnh phúc.

"anh thấy em đáng khen không?"

ồ.

ồ.

han wangho cũng chẳng ngại gì nữa, anh ngước mắt nhìn park dohyeon, bao nhiêu cảm xúc lấp lánh đều tình nguyện để hắn thấy. cẳng tay anh với về phía trước, hắn nhác thấy đã theo thói quen đón anh vào lòng. han wangho vùi mặt lên bả vai rộng rãi của đàn em, mãn nguyện thở dài.

đầu óc anh đã nhẹ nhõm, không phải cảm giác bức bối trống trải vì đè nén nhiều suy nghĩ như lúc trước mà là trời quang mây tạnh, một ngày thời tiết thật đẹp để nằm phơi nắng trong vườn.

và hắn nghe anh thì thầm:

"anh yêu em."

từ giờ, chiếc vòng sẽ luôn ở trên tay anh, thời thời khắc khắc nhắc nhở park dohyeon về điều ước của họ. bạn có tự hỏi, vậy khi điều ước đã (hoặc chẳng bao giờ) được thành toàn thì sao?

giống như con đường chúng ta đi hàng ngày, nếu chưa có đường thì người ta sẽ đi mãi cho đến khi thành đường, kể cả sau đó bao nhiêu lâu thì người ta vẫn đi đó thôi. tình yêu cũng là một lối nhỏ của hai con người, bạn cứ xem chiếc vòng điều ước là một bước chân... hi vọng con đường của họ kéo dài đến khi nào còn có thể.

thành hay không thành, viên mãn hay mãi mãi chỉ là tiếc nuối không thể do một mình ta định đoạt.

chỉ cần nhớ rằng những năm tháng đó có park dohyeon đi bên cạnh han wangho là được rồi.

"em cũng yêu anh."

"anh, trước có dạy rồi, tuỳ cơ ứng biến tiếng anh là gì?"

"improvise!"

"giỏi, vậy cụm idiom diễn tả nó là?"

"play it by ear, quá easy!"

"giỏi! anh đặt một câu với cụm đó đi."

"... em đừng có mà thử anh hoài!"

end.
yêu một tâm hồn khác cũng đang chờ được yêu (*'꒳'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip