🧛🏻 Ma cà bông
Seonghyeon vốc nước rửa mặt, cậu hoảng hốt giật mình khi thấy những vết tròn nhỏ như muỗi đốt trải dài từ phần cổ xuống tới hai vai.
Cả tuần nay những dấu đỏ ấy xuất hiện ngày càng nhiều, khi thì trên bắp tay cẳng tay lúc thì sau gáy, và bây giờ chúng tràn ngập trên cổ Seonghyeon. Không có thời gian nghĩ nhiều, Seonghyeon mặc vội chiếc áo len cao cổ rồi rời khỏi căn hộ.
Trời đã dần chuyển sang hè, mặc áo cao cổ như thế này mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người nhưng Seonghyeon nào dám cởi ra, nó chịu đựng cả ngày như thế cho đến tận giữa buổi chiều.
Buổi sinh hoạt của câu lạc bộ tiếng Nhật có rất nhiều người tham gia, chủ câu lạc bộ James Chao nghe nói vừa giỏi tiếng Nhật lại còn biết bói bài Tarot. Seonghyeon quen anh từ hồi năm nhất nhưng không quá thân, chỉ là cùng câu lạc bộ nên biết mặt.
Nhưng ngay khi Seonghyeon vừa bước vào, James liền hùng hổ đi tới kéo nó ra một góc. Anh nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai ở gần có thể nghe trộm mới thần thần bí bí ghé sát tai nó nói nhỏ:
- Anh thấy một luồng khí đen đang đeo bám lấy em.
Seonghyeon rùng mình, giọng cũng bất chợt thấp xuống.
- Là sao anh?
James chỉ vào mấy vết đỏ chưa tan hơi lộ ra trên cổ cậu:
- Dạo này em thường xuyên mệt mỏi, đêm ngủ li bì nhưng sáng hôm sau dậy lại như mất hết năng lượng. Đúng nhận sai cãi?
Seonghyeon tròn mắt, không ngờ đàn anh chỉ vừa nhìn đã đoán được cậu bị gì.
- Vậy bây giờ em phải làm sao?
- Lát sinh hoạt xong em ở lại một chút, anh sẽ có cách giải quyết.
Buổi sinh hoạt rất nhanh đã kết thúc, James dẫn Seonghyeon vào phòng điều khiển sau hậu trường. Anh trải một tấm khăn xuống, rút ra một bộ bài tarot. Seonghyeon chăm chú nhìn theo, chỉ thấy James hít một hơi thật sâu, không xào bài nhưng lại trải chúng xuống tấm vải.
- Em bốc đi, 1 lá.
Seonghyeon không khỏi hồi hộp, chậm rãi rút một lá.
- Lật lên.
- Tối nay, lúc mười hai giờ đêm, em sẽ có câu trả lời.
Eom Seonghyeon ù ù cạc cạc, thật ra nó cũng không hoàn toàn tin mấy thứ bói toán gì đó lắm. Nhưng sự tò mò thôi thúc khiến nó quyết định sẽ thức tới 12 giờ đêm nay xem có chuyện gì xảy ra.
Khi Seonghyeon về đến nhà, Ahn Keonho - người bạn cùng phòng đang ngồi vắt vẻo trên sofa nhai snack. Tivi chiếu bộ phim hoạt hình "Ấu trùng tinh nghịch", chẳng biết có gì buồn cười mà em ôm bụng cười nắc nẻ.
- Ủa, Sean về hồi nào dạ?
Seonghyeon xách bịch lớn bịch nhỏ tiến vào trong bếp, Keonho như một cái đuôi lẽo đẽo theo sau.
- Ủa, sáng nay bạn đi học sớm dạ, không gọi tui dậy gì hết.
Seonghyeon gãi đầu, bình thường buổi sáng nó sẽ dậy trước rồi gõ cửa phòng Keonho gọi em dậy ăn sáng. Nhưng hôm nay nó ngủ li bì không nghe thấy báo thức, vội vội vàng vàng ra khỏi nhà liền quên mất.
- Tại nay dậy trễ nên quên mất, để tui nấu bữa tối bù cho nha.
Keonho cười hì hì, lại líu lo hỏi chuyện Seonghyeon.
Seonghyeon ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng bên trong đã gào thét cả ngàn lần. Seonghyeon thích bạn quá đi, bạn xinh xinh, mềm mềm lại còn biết làm nũng.
Nó có thể nghe Keonho kể chuyện cả ngày, chuyện gì em cũng kể tâm huyết như đang thi kể chuyện cổ tích.
Nhưng Seonghyeon nguyện ý lắng nghe.
....
Đồng hồ vừa nhích sang số 11 mắt Seonghyeon đã díu cả vào nhau. Rõ ràng trước khi chuyển vào căn hộ này nửa năm nay nó vẫn thường thức khuya tới một, hai giờ sáng.
Seonghyeon định bụng sẽ nằm xuống nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục thức dậy làm luận văn. Vừa đặt lưng xuống giường hai mắt đã díu vào nhau, nó thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Cạch
Một tiếng cửa mở rất khẽ, rồi một bóng đen từ từ tiến lại ngay sát giường Seonghyeon.
Bóng đen đó leo lên giường, ôm Seonghyeon chặt cứng.
- Hic, đói quó à...
Keonho thút thít, sáng nay khi Seonghyeon rời đi em vẫn ngủ trong phòng với cái bụng no căng. Thế nhưng em biết nếu cứ tiếp tục thế này bạn cùng phòng sẽ bị em hút thành cái xác khô mất thôi.
- Sean ơi, nốt hôm nay thui, mai tui đi kiếm người khác hút máu dị. Sean tốt với tui quó ò, vậy mà tui còn nỡ hút máu Sean. Tui hồ đồ quá!
Nói thì nói vậy, Keonho đã cúi xuống nhe răng lăm le phần bụng với lớp cơ săn chắc của bạn. Hai chiếc răng nanh chưa chạm được tới phần da bụng, cổ áo đã bị một lực túm lên.
Keonho tròn mắt chớp chớp nhìn người bạn cùng phòng đáng lẽ ra nên vì thuật thôi miên của mình mà ngủ say như chết, bây giờ đang túm lấy cổ áo em xách lên như xách một con cún.
- Bắt tại trận nhé! Bạn bảo định đi tìm ai để hút máu cơ?
Keonho sau vài giây đứng hình liền vùng vẫy muốn chạy.
Đáng lẽ với sức của một ma cà rồng, Keonho dễ dàng thoát ra nhưng em giãy dụa cách mấy cũng không trốn được.
- Đói không?
- Dạ?
Keonho đã thôi giãy dụa vì Seonghyeon vừa buông em ra, bế em ngồi ngay ngắn trong lòng nó.
Mặt Keonho thoáng chốt đỏ như tôm luộc, em khó hiểu cúi đầu lí nhí hỏi:
- Sean hông sợ tui à?
- Không. Thích em.
- HẢ!?
Bạn cùng phòng đưa ma cà bông đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.
- Kono đói hả?
Cún nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, em đói hoa cả mắt rồi, mấy món Seonghyeon nấu cũng ngon nhưng ma cà rồng không thể sống thiếu máu. Keonho dù có cố kìm bén tới đâu, nửa đêm cũng phải mò sang phòng bạn xin chút đồ ăn.
- Vậy Keonho làm người yêu Sean thì có thể uống thoải mái rồi.
Keonho nghiêng đầu, thò hai chiếc răng nanh ra cắn cắn môi. Không kìm được mà nuốt nước bọt.
- Thiệt hong?
Seonghyeon gật đầu, tay ôm sát bạn kéo vào lòng.
Keonho cũng chẳng biết hẹn hò thì có tác dụng gì và vì sao hẹn hò thì lại được hút máu, nhưng miếng mồi ngon trước mắt vừa đẹp trai lại nhiều máu còn rất thương em nữa, nghĩ sao cũng thấy hời.
Cún nhỏ dứt khoát gật đầu, dẩu môi đáp:
- Ừm, vậy tụi mình hẹn hò i.
Seonghyeon cười không khép được miệng, nó ghì chặt em thơm mấy cái rồi mới thủ thỉ:
- Bình thường bé hay cắn vào đâu.
Keonho ngẫm nghĩ,
- Cổ là nhiều máu nhất ó, nhưng mà hôm qua làm hơi quá ùi. Trên cổ Sean còn quá trời vết nè.
Nói xong liền vuốt ve lên mấy vết cắn đỏ chói trên cổ bạn. Keonho nào biết giờ em có bảo nó giơ cổ ra cho em hút đến cạn máu nó cũng bằng lòng.
Seonghyeon hơi ngửa cổ, xoa xoa tấm lưng bạn như an ủi.
- Sean chịu được mà, Kono cứ thử đi.
Keonho rụt rè nhe nanh cắn vào cần cổ bạn. Seonghyeon thấy nhoi nhói như bị kim tiêm rút ngược máu ra ngoài. Bạn nhỏ thì có vẻ rất thích, môi liên tục cọ lên cổ nó.
Rất nhanh đã rút ra, Keonho được ăn no tròng mắt giãn to hơn bình thường, vệt máu vương trên môi cũng bị em lè lưỡi liếm sạch một cách thèm thuồng.
- No chưa?
Cún nhỏ gật gù, rất tự nhiên ngả vào lòng bạn cọ cọ. Bạn trai mới thơm thơm (mùi máu), em chỉ muốn dính lấy bạn cả ngày. Công việc design chán ngắt của em chỉ để giết thời gian, nếu không phải vì mùa hè tới ánh nắng gay gắt hơn bình thường khiến Keonho ra ngoài phải bôi một lớp chống nắng dày và che chắn kĩ càng thì có lẽ em đã hoá thành một chú dơi nhỏ theo dõi Seonghyeon cả ngày rồi.
Seonghyeon vuốt mái tóc hơi rối của em, hài lòng với hành động dính người một cách vô thức ấy. Trong lòng thầm cười lớn, vì ma cà bông ngốc ngếch kia vậy mà không nhận ra cách bài trí trong phòng nó đã thay đổi.
Vì trước khi Keonho bước vào Seonghyeon đã bày trận ngăn em chạy trốn, sức lực của Keonho cũng vì thế mà giảm đi đáng kể. Vậy mà cún ngốc vẫn chẳng nhận ra, cứ ngu ngơ tự rơi vào bẫy.
Thợ săn ma cà rồng đời thứ 6 - Eom Seonghyeon nhếch khoé môi, ôm lấy người yêu bé nhỏ mà vuốt ve.
- Bạn ăn xong rồi, giờ đến lượt anh.
Ma cà bông ngơ ngơ ngác ngác cứ thế bị hắn ăn sạch từ trong ra ngoài.
________
Quên cre:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip