Truyen1s.Vip

| seankeon | thức tỉnh

1

pon16_09

tôi chợt thức tỉnh, cảm tưởng như đầu mình sắp nổ tung, khi phát hiện ra chính tôi, một thực thể bằng xương bằng thịt lại chỉ là nhân vật phụ nhỏ nhoi trong cuốn tiểu thuyết của một người lầm lỗi.

​sinh ra đã ngậm thìa vàng, học hành giỏi giang, mọi thứ tưởng chừng là thảm đỏ trải sẵn cho tôi bước đi. chẳng ai ngờ được, cậu thiếu gia tài phiệt đứng trên vạn người này lại chỉ là một tên phản diện lạc lối. và không lâu sau, tôi sắp phải vùi thây vào cát bụi, làm bàn đạp cho bàn tay vàng phủi sạch chông gai, đưa cuộc đời của nhân vật chính đến bến bờ hạnh phúc.

​thảo nào, mỗi khi nhìn thấy cậu ta, "nhân vật chính" ấy. dù con tim khao khát tiếng yêu, sâu trong thâm tâm tôi luôn vang vọng lời khước từ yếu ớt. có lẽ tâm thức tôi quá mạnh mẽ. eom seonghyeon sẽ mãi là duy nhất, tôi không muốn và quyết không làm nền cho bất kỳ một hạt cát nào cả.

​tôi đã tự tay xử lý sạch sẽ đôi uyên ương kia. nhưng lạ thay, tôi chẳng tài nào yên lòng nổi. có lẽ, tôi đã mắc phải một sai lầm quá lớn.

​và tôi nhớ ahn keonho lắm.

​em là nhân viên của tôi, một người vô cùng ưu tú nhưng luôn mang một nỗi buồn sâu thẳm, thứ tôi có thể cảm nhận rõ ràng qua đôi mắt lúng liếng muộn sầu của em. em hai mươi hai tuổi, một sinh viên xuất sắc vừa tốt nghiệp. tôi đã ấn tượng mạnh mẽ với cách em trả lời phỏng vấn dõng dạc, rồi nhận em vào làm ngay tắp lự.

​có lẽ, quyết định sai lầm ấy của tôi đã cướp mất một phần đời em.

​em đặc biệt lắm. tuy thực lực hơn người nhưng chưa bao giờ biết đến hai chữ a dua nịnh hót. một con người cần mẫn, tốt tính nhưng có chừng mực, em không bác ái, không nhu nhược, em biết điều gì tốt cho mình và luôn giữ vững cái đạo đức vốn có.

​hình như em rất thích tiền. ngoại trừ giờ làm việc ở công ty, nếu không có lịch tăng ca - vì em từng thẳng thắn bảo không trả tiền thì em không làm, cứ tan làm là em biến mất ngay, chưa từng có những cuộc trò chuyện phiếm cuối giờ. sau đó, tôi bắt gặp em ở khắp mọi nơi. từ nhân viên cửa hàng tiện lợi, tiếp thị ngân hàng, cho đến pha chế ở quán bar. mới đầu, tôi còn nực cười nghĩ rằng em đang cố tình tiếp cận tôi.

nhưng suy nghĩ tự phụ ấy bắt đầu thay đổi vào cái ngày tôi vô tình chạm mặt em dưới ánh đèn đường tù mù. lọt vào mắt tôi khi ấy là đôi mắt thâm quầng mệt mỏi đến rã rời của em, giọng nói trong trẻo ngày phỏng vấn hôm nào giờ cũng đã trở nên khàn đặc đi thấy rõ. em đứng đó, gầy guộc và kiệt quệ, tựa như một ngọn nến đang cố vắt kiệt chút sáp cuối cùng để thắp sáng màn đêm.

​nhìn em như thế, trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác xót xa khó tả. số tiền lương tôi trả cho em ở công ty vốn đã là một con số cực kỳ hậu hĩnh, dư sức để một người bình thường có thể sống thoải mái, ăn chơi vô lo vô nghĩ, vậy mà tại sao em lại phải lao tâm khổ tứ, đày đọa thân xác mình đến nông nỗi này?

​tôi nhớ lúc đó mình đã bước vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp sữa, cẩn thận nhờ người ta làm ấm, dùng cái thái độ trịch thượng đầy gượng ép đưa sữa cho em. lòng tôi xìu xuống khi nhìn thấy đôi bàn tay gầy gò, run rẩy của em chìa ra nhận lấy hộp sữa ấm. em run vì lạnh, hay vì quá kiệt sức đây?

​chẳng chịu nổi hình ảnh tội nghiệp đó, tôi cau mày gắt nhẹ, bảo em lên xe để tôi đưa về nhà nghỉ ngơi. thế nhưng, keonho chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt lờ đờ, khẽ lắc đầu từ chối.

"cảm ơn sếp ạ, nhưng lát em phải đến quán bar làm ca đêm."

​cuộc gặp gỡ dừng lại ở đó. song, eom seonghyeon này dù có cứng đầu đến mấy cũng phải chịu thua trước cái gọi là trò đùa của số phận. chính "thiết lập nhân vật" quái gở kia đã biến tôi thành một con rối vô tri.

​tôi nhớ rõ cái ngày hôm ấy, khi "nhân vật chính" cố tình kiếm chuyện với keonho. dù lý trí tôi nhìn thấu tất cả, thâm tâm tôi biết em không hề có lỗi, nhưng một thế lực vô hình nào đó đã siết chặt lấy thanh quản và thao túng hành vi của tôi. tôi bất lực nhìn chính mình buông ra những lời mắng nhiếc thậm tệ, chà đạp lên lòng tự trọng của em. tôi biết điều đó là sai, nhưng lại chẳng thể điều chỉnh nổi cơ thể mình. em đứng đó, lặng lẽ hứng chịu cơn thịnh nộ vô lý từ tôi, đôi mắt u buồn ấy càng thêm chi chít những vết rạn vỡ.

​sự điên rồ của cốt truyện không dừng lại ở đó. tôi chắc chắn rằng do sự đố kỵ với keonho, gã "nhân vật chính" liên tục dùng cái hào quang rách nát của cậu ta để chèn ép em. đỉnh điểm là cái ngày định mệnh ấy, cậu ta chỉ bị trật khớp chân nhẹ, nhưng lại dùng đặc quyền của một bậc bề trên để quậy phá, làm loạn cả bệnh viện lên.

sự ích kỷ tột cùng của cậu ta đã vô tình kéo dài thời gian, làm qua đi khung giờ vàng lý tưởng để điều trị cho mẹ của keonho, người mà em đã phải bán mạng, làm lụng cật lực ngày đêm để kiếm tiền chạy chữa.

​tôi khi ấy bị thiết lập nhân vật khóa chặt, chỉ biết trơ mắt ra nhìn keonho nước mắt lưng tròng, bất lực níu chặt lấy vạt áo bác sĩ mà van nài, khẩn cầu một chút lòng thương hại trong vô vọng. lồng ngực tôi như nghẹt thở, linh hồn gào thét đến rách toạc nhưng cơ thể lại như một pho tượng vô tri, tàn nhẫn đứng nhìn tia sáng duy nhất của em bị dẫm đạp đến vỡ vụn.

​bà ấy qua đời. hy vọng cuối cùng của em bị dập tắt.

​sau cái chết của mẹ, keonho suy sụp hoàn toàn. em xin nghỉ việc cả tuần để lo hậu sự. vậy mà, thứ đón chờ em sau nỗi đau mất mát lại là những lời bôi nhọ kinh tởm từ "nhân vật chính". cậu ta tung ảnh em xuất hiện cùng một người phụ nữ lên mạng nội bộ, đồn thổi rằng em trốn việc để đi gái gú dơ bẩn. nhưng cậu ta đâu có ngờ, hay nói đúng hơn là không thèm quan tâm, người trong ảnh chính là chị gái ruột của em, người đang cùng em gánh vác nỗi tang thương.

​để rồi giờ đây, khi tôi hoàn toàn thức tỉnh thì ahn keonho đã viết đơn nghỉ việc từ lâu. em thu dọn chút tàn dư cuối cùng của cuộc đời mình, lặng lẽ biến mất khỏi thế giới của tôi, không để lại một dấu vết.

lúc tôi hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện và điên cuồng đi tìm em, định mệnh cuối cùng cũng rủ lòng thương cho tôi gặp lại keonho một lần. tôi tìm thấy em ở một bờ biển hoang vắng, lộng gió và nhuốm màu hoàng hôn ảm đạm.

​em đứng đó, gầy rộc đi như một bóng ma, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy rải từng nắm tro cốt của mẹ mình vào lòng biển cả bao la. bóng lưng em cô độc đến tội nghiệp, hòa vào tiếng sóng vỗ rì rào như một khúc ca tang tóc. tôi run rẩy tiến lại gần, cổ họng nghẹn đắng, chỉ biết thốt lên một câu hỏi ngu ngốc và bất lực.

​"em ổn không?"

​keonho quay lại, đôi mắt muộn sầu giờ đây phẳng lặng như mặt hồ chết, không một tia gợn sóng. em khẽ gật đầu, môi nở nụ cười nhợt nhạt.

​"tôi ổn, cảm ơn sếp đã quan tâm. nhưng chuyện cá nhân của tôi, thiết nghĩ anh không nên bận tâm thì hơn."

​sự xa cách, lạnh lùng của em như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, kéo theo dòng hồi ức đau đớn sống dậy. tôi nhớ lại cái ngày hôm ấy, ngày tôi bị thiết lập nhân vật điều khiển, chính miệng tôi đã tàn nhẫn ném vào mặt em những câu nói như ngàn mũi dao.

"thứ lăng loàn."

​"ai có thể cần cậu chứ?"

​lời nói ấy đã găm sâu vào tim em, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài gặm ngắm thứ xúc cảm hối hận trào dâng. thấy tôi không thanh minh, keonho đã nhẹ nhàng đuổi khéo. tôi biết mình không có tư cách ở lại làm phiền em, đành biết điều lui ra xa, trốn vào một góc khuất để âm thầm canh chừng, bảo vệ em từ phía sau.

​nhưng tôi không ngờ, đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy em cử động, nhìn thấy ahn keonho còn tồn tại trên cõi đời này.

​bẵng đi một tuần sau, dù đã theo em sát sao, mọi thứ hoàn toàn vô dụng. người ta phát hiện ahn keonho đã chết tại nhà riêng. khi tôi vội vã lao đến, cơ thể em nằm đó, đã lạnh ngắt từ bao giờ. căn phòng trọ tồi tàn, chật hẹp bao trùm bởi sự im lặng đến đáng sợ. bên cạnh thân xác gầy gò của em là một cuốn nhật ký sờn cũ.

​tôi run rẩy lật từng trang, và mỗi dòng chữ hiện ra như từng nhát dao rạch nát tâm can tôi. ​những trang đầu là những nét chữ tràn đầy hy vọng.

​"trúng tuyển rồi, hi vọng là đủ tiền chạy chữa cho mẹ."

​"hôm nay đi làm mệt quá, ở ngân hàng còn bị khách mắng té tát dù mình chẳng sai. nhưng phải cố lên thôi."

​"chủ cửa hàng tiện lợi cho một cái bánh mì, ngon lắm."

​rồi dòng chữ chuyển hướng, tôi ngỡ ngàng khi em bắt đầu nhắc về tôi với sự ngưỡng mộ thuần khiết của một cậu thanh niên mới lớn.

​"sếp rất giỏi, ngưỡng mộ thật."

​"hình như mình thích sếp mất rồi. người giỏi giang như anh ấy, liệu có bao giờ để mắt đến một kẻ như mình không?"

​thế nhưng, sự ấm áp ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự buồn bã ngập tràn trong những trang tiếp theo.

​"sếp cho sữa, có vẻ anh ấy ghét mình nhưng cũng cảm kích lắm. hộp sữa ấm thật, bớt chút tủi rồi."

​"sếp vì cậu ấy mà mắng mình. anh ấy bảo ai cần mình chứ. buồn thật đấy. có lẽ ahn keonho này ảo tưởng mất rồi. anh ấy ghét mình đến thế sao?"

​chữ viết bắt đầu nghệch ngoạc, nhòe đi vì nước mắt khi biến cố ập đến.

​"mẹ mất rồi. có nên đi theo mẹ không nhỉ? dù sao thì thế giới này cũng đâu ai cần mình."

​đến những trang cuối cùng, trên mặt giấy đã lấm tấm những vệt máu khô cằn, đỏ thẫm đến nhức mắt. nét chữ yếu ớt, đứt quãng như hơi thở tàn tạ của em.

​"cầu cho chị gái một đời suôn sẻ an yên. mong chị đừng đau khổ vì em nhé."

​"ước gì sẽ có người nhớ tới mình... một chút thôi cũng được."

​tôi gục đầu bên xác em mà khóc nghẹn. em mong có người nhớ đến em, vậy mà kẻ nhớ em sâu sắc nhất, đau đớn nhất, lại chính là kẻ đã gián tiếp đẩy em vào đường cùng. người tôi muốn bảo vệ nhất, cuối cùng chỉ còn là một cái xác lạnh căm và những dòng huyết thư nhòe lệ.

tôi ôm chặt cuốn nhật ký lấm tấm máu vào lòng, tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng kéo theo một niềm u uất tột cùng. nhìn gương mặt thanh tú đã sớm cứng đờ, không còn chút hơi ấm của em, lòng tôi chợt dấy lên một giả tưởng xa vời.

​nếu như không có gã "nhân vật chính" kia? ​nếu như không có cái cốt truyện điên rồ và những thiết lập quái gở định sẵn kia, thì kết cục của chúng ta có lẽ đã khác rồi, phải không em?

​nếu là ở một thế giới bình thường, tôi vẫn sẽ là vị giám đốc trẻ tuổi đầy kiêu hãnh, còn em sẽ là cậu sinh viên ưu tú với đôi mắt long lanh đầy sức sống. ngày hôm đó, tôi sẽ đường đường chính chính nhận em vào làm bằng tất cả sự trân trọng, chứ không phải để em bước vào một cái bẫy rập đầy rẫy sự bất công.

​nếu không bị cướp đi quyền kiểm soát cơ thể, cái đêm dưới ánh đèn đường tù mù ấy, tôi đã không dùng thái độ trịch thượng để ban phát cho em một hộp sữa ấm. tôi sẽ nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai gầy guộc đang run rẩy của em, xót xa ép em lên xe, đưa em đi ăn một bữa thật ngon, rồi giúp em gánh vác hết thảy những lo toan cơm áo gạo tiền. tôi dư sức lo cho em và mẹ, dư sức để em không phải bán mạng làm thêm ở những quán bar ca đêm muộn.

​và quan trọng nhất, vào cái ngày ở bệnh viện, tôi sẽ dùng tất cả quyền lực vốn có để bảo vệ em, để triệu tập những bác sĩ giỏi nhất cứu sống mẹ em, chứ không phải trơ mắt đứng nhìn gã nhân vật chính kia quậy phá. tôi sẽ dịu dàng gạt đi giọt nước mắt lưng tròng trên hàng mi em, dịu dàng an ủi người tôi thương.

​nếu không có câu nói tàn nhẫn "ai cần cậu chứ" bị ép thốt ra một cách khốn nạn, em đã không phải cô độc rải tro cốt của mẹ ngoài biển vắng, đã không ôm lấy sự tuyệt vọng mà nghĩ rằng cả thế giới này ruồng bỏ em. em sẽ biết được rằng, trong cuốn nhật ký của em có tôi, thì trong tim tôi, hình bóng em cũng đã hiện hữu từ rất lâu rồi.

​nhưng cái giả tưởng "nếu như" ấy không làm tôi nhẹ lòng, nó chỉ như một thứ thuốc độc ngấm vào tim, khiến nỗi đau này càng thêm quặn thắt.

​hiện thực tàn khốc trước mắt khiến tôi phát điên.

gã "nhân vật chính" có được cuộc đời viên mãn, còn em, con người lương thiện, kiên cường của tôi lại phải đánh đổi bằng cả mạng sống dưới ngòi bút của kẻ ẩn danh uy quyền.

​eom seonghyeon thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện để làm gì cơ chứ? khi mà tất cả những gì tôi có thể làm cho em bây giờ, chỉ là ôm lấy cái xác lạnh ngắt, khóc thương cho đoạn tình cảm nảy mầm trong âm thầm nhưng lại lụi tàn trong bi ai tột cùng.

​ahn keonho, em mong sẽ có người nhớ tới em. vậy thì em hãy nhìn xem, kẻ tội đồ eom seonghyeon này sẽ khắc cốt ghi tâm em đến tận xương tủy, sống những ngày tháng dằn vặt còn lại trong thế giới không có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip