Truyen1s.Vip

𝑇𝑎̀𝑛 𝐷𝑎̣𝑛𝑔 | 𝙽𝚊𝚖𝚓𝚒𝚗

Chap 1: Đáy sâu biển rộng

Eda_Kim





Kim Seokjin - Một trong những chủ nhiệm tổ pháp y trẻ tuổi nhất trong lịch sử tại cơ sở pháp y thành phố Seoul, mang theo gương mặt nghiêm nghị bước ra khỏi khu vực chuyên môn. Anh sải bước về hướng phòng thẩm tra, trên tay là tập hồ sơ vừa hoàn tất để bàn giao cho đội trưởng đội phòng chống tội phạm, Kim Namjoon.

Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ án lớn nhỏ, cả trụ sở không có khái niệm ngày đêm. Người người kiệt sức và Jin cũng không ngoại lệ khiến nét đẹp vốn sắc lạnh của anh phủ thêm một tầng mỏi mệt nhàn nhạt. Tuy nhiên chúng chẳng làm anh trông giống con người hơn khi bộ dạng thánh thần chỉ đang dạo chơi ở cõi tạm vẫn rõ ràng từng giây.

"Chủ nhiệm Kim."

Jin đơn giản ừm một tiếng trước lời chào của phó đội trưởng Kang và đưa tài liệu cho cô, giọng đều đều:

"Mẫu máu được tìm thấy trong khe răng của Oh Haeyoung hoàn toàn khớp với Choi Yura."

"Thật tốt."

Jin nói những điều quan trọng còn lại bằng những câu ngắn gọn, không thừa thãi hoặc làm tốn thời gian quý giá. Phó đội trưởng Kang vừa lật hồ sơ, vừa gật đầu liên tục, tỏ ra bản thân thành công nắm vững đáp án từ các nghi vấn trước đó.

"Tôi đi trước."

Đã bàn giao xong, anh cũng không chọn nán lại.

"Cảm ơn chủ nhiệm Kim rất nhiều. Ngài vất vả rồi."

Không đáp trả lời nói nhiệt tình ấy, Jin dứt khoát quay lưng trong khi phó đội trưởng Kang vẫn nán lại thêm vài giây, cho mắt nhìn tà áo blouse chuyển động theo từng bước chân vững chắc đầy nhanh nhẹn. Không phải cô còn điểm khó hiểu mà vì, cô cần thích ứng lại bầu không khí ngột ngạt dần tan rã.

Mỗi lần cạnh Jin, sự bức áp không thua gì ở trong phòng thẩm tra, đối mặt với những tên tội phạm cứng đầu ngoan cố hay đầy nguy hiểm.

Mùi Ethanol quẩn quanh theo anh một cách lặng lẽ, không nồng nhưng đủ để len vào khứu giác, khô khốc và dai dẳng. Làn da quanh năm suốt tháng thiếu ánh nắng mặt trời, như phủ lên một lớp sứ lạnh vô giá, hơi ấm dường như không còn chỗ bám lại. Làm người ta theo bản năng, giữ khoảng cách nhất định.

Không ai nói thành câu nhưng mỗi lần Jin đi ngang, khoảng trống được mọi người tự nhiên mở rộng thêm một chút.

Thật không hiểu năm đó, đội trưởng của cô thành công theo đuổi vị chủ nhiệm như chẳng thuộc về thế giới này bằng cách nào.

Một người sạch sẽ đến trống rỗng.

Một người mang theo mùi khử trùng khô lạnh đến mức khiến đầu mũi người khác vô thức rát lên.

Kết thúc buổi thẩm tra với đầy đủ bằng chứng, nghi phạm đã chính thức trở thành tội phạm. Một vụ án nữa được phá trong vòng 38 giờ khiến cả đội thở phào. Niềm vui chưa kịp tận hưởng trọn vẹn thì cảm giác rã rời đã kéo đến, xương cốt như muốn tách rời, đặc biệt phần cổ cứng đến mức chỉ cần cúi xuống cũng thấy đau. Một số cảnh sát không khỏi nằm mềm nhũn ra ghế, tay buông thõng, mắt nhìn lên trần phòng.

"Đội trưởng Kim, cậu cần bao chúng tôi một bữa cơm."

Một trong những vị cảnh sát lão làng lên tiếng. Trong vụ án lần này, ông là người chạy ngược chạy xuôi nhiều nhất.

"Được rồi, tối nay sẽ mời mọi người đi ăn."

"Thật sao? Có dẫn theo chủ nhiệm Kim không?"

Giọng của cô cảnh sát thực tập đầy phấn khích. Quả nhiên đồ ăn ngon, còn được mời là nguồn pin tốt nhất.

"Tôi sẽ hỏi lại anh ấy. Mọi người cứ chọn địa điểm rồi nhắn cho tôi."

Dứt lời, Namjoon làm hành động tạm biệt rồi rời khỏi phòng.

Đội trưởng đội phòng chống tội phạm là người để ý đến phong cách hơn bất kỳ ai. Ngoại trừ quân phục, Namjoon gần như luôn xuất hiện trong những chiếc sơ mi được ủi phẳng không một nếp nhăn, đôi khi còn khoác thêm áo vest chỉnh tề, khác hẳn hình ảnh quen thuộc về những chiếc jacket da hoặc áo thun mà mọi người thường thấy trên TV.

Gia cảnh Namjoon rất tốt và tránh bị vu oan ở sau lưng nhận hối lộ, ngay từ những ngày chân ướt chân ráo vào ngành, cậu không ngại thể hiện mức độ xa hoa bản thân có thể vung tiền. Huống chi, chủ nhiệm Kim tổ pháp y rất yêu cái đẹp và thích chỉn chu. Cậu không để bản thân nhếch nhác, khiến anh chán ghét mà chạy theo người khác.

Cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra. Namjoon bước vào cùng quầng thâm rõ rệt dưới mắt. Ánh nhìn của cậu lướt một vòng rồi dừng lại nơi bóng lưng quen thuộc. Đối phương đang dán mắt vào màn hình, khẩu trang cũng không tháo xuống.

Namjoon cho chân tiến đến.

Jin không xoay người lại nhìn do còn ai ngoài cậu sở hữu lực chân đều đặn, thông qua nó liền cảm thấy an toàn và đáng tin cậy đến vậy? Huống hồ mùi nước hoa nam tính đầy quen thuộc và đắt đỏ kia đang dần len lỏi vào phổi. Không một ai trong trụ sở chấp nhận chi con số khổng lồ cho chai nước hoa 30ml.

Ly cafe mang thương hiệu nổi tiếng được Namjoon đặt xuống miếng thảm lót màu xanh nhạt. Cậu đưa mắt xem điều gì đang thu hút người yêu của mình đến mức không thèm tặng nhau một cái liếc mắt thay vì vội vàng lên tiếng. Trên màn hình, loạt thông số cùng biểu đồ và các thanh xác nhận đang đua nhau chạy. Người thông minh như cậu cũng phải thấy hoa cả mắt, nặng cả đầu.

"Sao anh còn chưa đi ăn?"

Namjoon đang khom người, một tay chống lên bàn, một tay vịn bờ vai rộng của Jin. Giữa gian phòng nhiệt độ thấp, họ không ngại trao nhau hơi ấm bản thân có. Do quá quen với tư thế này, anh không thấy bất tiện, vừa di chuyển chuột vừa đáp:

"Tôi còn một số thứ cần xác nhận."

Xác nhận?

Namjoon biết Jin muốn xác nhận điều gì nên ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn vài lần trước khi cất tiếng:

"Anh muốn xác nhận cái gì?"

"Namjoon."

Jin nhẹ nhàng gọi và xoay người, tay cũng kéo khẩu trang xuống. Namjoon đổi tư thế, chuyển sang đứng tựa vào bàn. Đây là chủ đề họ từng cùng nhau tranh cãi nên bộ dạng của anh mang theo vài phần bất lực, không muốn đề cập.

"Tại sao anh cứ cho rằng nạn nhân không mang DNA thật?"

"Không phải."

Jin khẽ lắc. Cho tay cầm cốc cafe lên nhấp một ngụm.

"Nói chính xác họ có hai mã DNA trong người và mã thứ hai, đang dần xâm chiếm mã đầu tiên, khiến mẫu xét nghiệm gốc lại trông như một bản thể giả."

Namjoon im lặng, nhường quyền cho Jin tiếp tục trình bày nhưng anh lại im lặng mấy giây. Anh như biết vấn đề nằm ở đâu nhưng lại không có cách nào khiến nó trở nên hợp lý lúc giải thích.

"Trong mỗi tế bào người có khoảng 20.000 gen mã hoá protein."

Giọng anh hơi thấp.

"Nhưng điểm bất thường mà tôi phát hiện ra là nó không phải biến thể. Dù là đột biến hay tái tổ hợp, đều phải xuất phát từ bộ gen gốc. Các phân hoá đó hoàn toàn lạ, không đến từ các cặp gen có sẵn trong người ngay từ đầu. Nó rõ ràng được cấy vào không lâu trước đây."

Mày Namjoon hơi nhíu lại. Ở lần cãi nhau trước đó, Jin cũng nói một số câu tương tự để chứng minh việc nạn nhân mang hai mã gen khác nhau.

"Nó được đưa vào cơ thể con người, nó không tự sinh ra từ cơ thể con người."

Và điều kỳ lạ này đã xảy ra với hai nạn nhân trước đó trong khi ba vụ án, căn bản không liên quan nhau từ hung thủ đến cuộc sống của họ.

"Jin."

Cậu tự ngắt một nhịp.

"Anh thừa biết rõ những bất thường của gen không hề hiếm."

"Nhưng cái này không phải bất thường."

Không hề bất thường.

Với trường hợp đầu tiên, Jin có thể cho mình nhầm.

Với trường hợp thứ hai, Jin có thể cho rằng thế giới rộng lớn nên trùng hợp.

Nhưng đây là trường hợp thứ 3 rồi. Jin không thể tự lừa dối mình bằng cuộc sống ngoài kia kỳ diệu, có những thứ con người không thể lý giải.

"Vậy đó là gì?"

Namjoon muốn nhanh kết thúc chủ đề, tránh dẫn đến tranh cãi, tông giọng theo đó thiếu kiên nhẫn.

"Đơn giản là có chủ đích."

"Chủ đích gì?"

Jin không biết nên mặt hơi cúi xuống, môi cũng mím lại. Namjoon nhẹ nhàng cho tay luồn vào mái tóc mềm của anh, chậm rãi hỏi:

"Anh biết tại sao y học luôn tiến bộ và đầy phép màu không?"

Giọng điệu lý trí quen thuộc của Namjoon làm anh thấy không thoải mái.

"Vì những thứ như vậy luôn xuất hiện trước khi chúng ta hiểu được nó thành công và đặt tên."

"Không, tôi không tin do tôi nghĩ nhiều..."

Anh gạt tay cậu.

"Anh nghĩ tại sao trong y học lại có mục nghiên cứu?"

Chẳng phải nó dùng cho những trường hợp không thể lý giải như Jin đang gặp phải sao? Rồi họ sẽ cho câu trả lời, họ sẽ đặt tên, họ sẽ công bố trên toàn thế giới.

"Đã ba trường hợp rồi Namjoon à."

Jin tin Namjoon không thể nào chọn bỏ qua tình huống kỳ lạ này, chẳng qua cậu không đủ hiểu vấn đề anh không biết cách giải thích thôi.

"Trường hợp của họ căn bản là gen được đưa vào cơ thể khi họ đã được sinh ra, thời gian còn là gần đây. Nó không giống như dòng tế bào hình thành từ lúc còn phôi thai hay biến đổi sau thụ tinh nữa."

Namjoon bắt đầu suy ngẫm rồi thận trọng hỏi:

"Vậy tóm lại, ý anh là họ cấy gen?"

Đúng, thật sự có dùng từ cấy gen nên anh khẽ gật.

"Vậy thông thường, mục đích cấy gen là để làm gì?"

"Nói đơn giản vì muốn chữa bệnh."

"Quy trình ra sao?"

"Được quản lý nghiêm ngặt, chặt chẽ theo các quy định của pháp luật."

Trông chẳng khác nào bị hỏi cung, nỗi khó chịu trong anh càng tăng vọt.

"Vậy ba nạn nhân vừa rồi, họ có bệnh gì không?"

Jin lắc đầu.

"Vậy họ cấy gen nhằm mục đích gì? Cấy ở đâu? Ai cấp phép?"

Lần này, anh hoàn toàn cứng họng, đầu càng cúi thấp xuống, làm cậu không thể thấy được nỗi bất lực trong đôi mắt xinh đẹp như dải ngân hà đó.

"Jin à..."

Namjoon thở ra một hơi. Cậu biết vừa rồi mình đã tạo ra một tình huống không thoải mái nhưng với một chút chứng cứ cũng không có, cách lý giải của Jin cũng không xong thì phải ủng hộ anh làm sao?

"Anh không phải chuyên gia về gen và kiến thức anh có đủ đến đâu, cũng không thể nào lý giải được sự kỳ lạ của gen vì ngay cả những đối tượng đứng đầu trong lĩnh vực này, cũng chưa chắc giải thích được hết những sai lệch trong bộ gen con người."

Cậu lần nữa xoa đầu anh một cách nhẹ nhàng và thu hẹp khoảng cách hơn.

"Những quy luật mà anh học là mặt bằng chung trong khi mỗi con người là mỗi cá thể khác nhau, mang hệ sinh học đặc biệt. Anh đừng phí công vào những điều vô ích này nữa."

"Vô ích?"

Jin ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt Namjoon.

"Em nói tôi cố gắng chứng minh chuyện trùng hợp này là vô ích sao?"

Namjoon thành công khơi lên cơn bức bách trong Jin. Cả tháng qua, anh vì chuyện này mà đeo đá trong lòng, bận rộn đối chiếu, thực hiện cả trăm lần cho công cuộc xác nhận chỉ để đổi lại hai chữ "vô ích" sao?

"Tôi không muốn gây nhau với anh."

Tại sao phải gây nhau vì một chuyện bình thường này chứ?

"Huống chi chúng ta đều mệt rồi, gần đây ở sở quá nhiều việc."

Cậu cắt ngang mọi thứ nhanh nhất có thể.

"Namjoon..."

Anh cũng không muốn gây nhau với người mình yêu. Cảm giác đó rất đáng ghét.

"Tôi có hẹn khao mọi người bữa ăn tối để mừng vụ án khép lại cấp tốc nên phải đi giải quyết một số chuyện còn tồn đọng cho kịp giờ. Anh coi về sớm để nghỉ ngơi đi, không thì cục trưởng Kim sẽ lo lắng lắm."

Dứt lời, Namjoon cũng rời đi, không đợi anh nói gì thêm.

Cục trưởng Kim mà Namjoon nhắc chính là ba nuôi của Jin. Ông đã nhận nuôi anh hơn 15 năm trước.

Ký ức của đêm hôm đó, Jin không tài nào nhớ được trọn vẹn. Có lẽ là một đêm mưa tầm tã, dưới ánh đèn đường thưa thớt, bản thân bị tai nạn giao thông gần đồn cảnh sát địa phương. Khi ấy, cục trưởng đang dẫn theo một nhóm tân cảnh sát phân phó cho tỉnh thành nên chính ông đưa anh vào bệnh viện.

Sau khi tỉnh lại.

Jin cái gì cũng không nhớ.

Tên tuổi, quê quán, người thân, một chút cũng không. Bác sĩ nói phần đầu va đập rất nghiêm trọng, dẫn đến mất trí nhớ toàn phần là bình thường.

Cục trưởng đành cho người phát thông báo đi khắp khu vực, mở rộng ra các tỉnh lân cận nhưng không một ai đến nhận lại Jin hoặc liên lạc, cung cấp manh mối.

Mất một tháng, phía cảnh sát mới tìm được hồ sơ liên quan đến Jin và gửi đến cho cục trưởng. Chính ông là người đưa anh vào viện nên dù có bận trăm công ngàn việc vẫn dành khoảng thời gian chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan.

Kim Seokjin.

04/12/1992.

Trẻ mồ côi. Từng sống trong một cô nhi viện ở tỉnh bên cạnh. Khoảng mười năm trước đã được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Sau đó mất dấu.

Không địa chỉ rõ ràng.
Không lịch sử học tập đầy đủ.
Không bất kỳ liên hệ nào còn tồn tại.

Một hồ sơ tồn tại nhưng trống ở những chỗ đáng lẽ phải đầy đủ.

Nhìn vào không khác gì hồ sơ khống mà phía ông chuyên làm giả cho các đặc vụ, cho những người nằm vùng. Tuy nhiên không thể tìm thấy chỗ sai hoặc bất thường nào trên hồ sơ của anh. 

Jin bây giờ không khác gì lần nữa làm trẻ mồ côi và người mất trí nhớ là một trong những đối tượng bất hạnh nên cục trưởng quyết định nhận anh làm con nuôi.

Ban đầu, ông không đặt kỳ vọng gì, coi như thương hại giúp đỡ, ban phát một con đường dễ đi hơn. Còn Jin, Jin biết mình nhận được ân huệ lớn mà không sống bình thường, luôn cố gắng hết sức và nhanh chóng trở thành người mà không ai có thể thay thế.
 

Căn hộ của Namjoon tọa lạc tại khu phức đắt đỏ nhất nhì Hàn Quốc nên mỗi khi tan làm về nhà, quay trở lại không gian riêng tư thì từng hồi sảng khoái len lỏi vào các mạch máu, tinh thần cũng dễ chịu hơn đôi phần, dẫu chỉ là tạm thời.

Công việc của họ không cho phép nghỉ ngơi hoàn toàn. Nghề nghiệp mang tính chất khó khăn và luôn yêu cầu tập trung cao độ, duy trì trạng thái sẵn sàng như thể chỉ cần một cuộc gọi vài giây là có thể đến hiện trường hoặc sở cảnh sát bất cứ lúc nào.

Ngâm mình trong nước ấm để thư giãn đầu óc xong xuôi, Namjoon lười hong khô tóc đã ngồi xuống ghế sofa rồi gửi một tin nhắn cho Jin: Buổi chiều không nên dùng giọng điệu đó với anh, tôi thật sự xin lỗi. Ngủ ngon. Mai tôi sẽ dẫn anh đi ăn lẩu.

Không phải vì chuyện buổi chiều mà Namjoon không dẫn Jin theo mọi người ăn tối. Vốn cậu biết anh đã mệt lắm rồi, anh cũng không thích sự ồn ào nên đã lựa lời nói với đội, hứa hẹn lần sau sẽ đưa anh đến cùng.

Jin vẫn còn chìm trong ngổn ngang tại văn phòng.

Jin vẫn an vị tại bàn làm việc thân thuộc, chưa từng rời đi kể từ giây phút Namjoon đóng cánh cửa kính lại.

Nếu không chứng minh được thứ mình đang điều tra là đúng thì tất cả đều thành một dạng suy đoán. Không thể khiến ai tin, càng không thể thuyết phục được ai. Tuy nhiên đây là mầm hoạ ẩn giấu kỹ càng, anh không bỏ cuộc dễ dàng.

Bỏ qua tin nhắn của Namjoon, ngón tay xinh đẹp của Jin bắt đầu dò từng tên trong danh bạ. Khi chọn được người cần liên hệ, anh dừng lại vài giây rồi quyết định nhấn gọi.

"Alo, Jeong Sungwoon xin nghe."

Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm ấm của một người đàn ông trên 50 tuổi.

"Xin chào giáo sư Jeong, là em, Kim Seokjin đây ạ. Em có một vấn đề muốn được chỉ giáo và cho thầy xem qua. Không biết thầy có thể cho em xin một buổi hẹn không?"

Giáo sư Jeong nở nụ cười hòa nhã.

"Đương nhiên rồi, đợi thầy xem lại lịch của ngày mai rồi nhắn tin cho em."

"Vâng, em cảm ơn thầy."

Namjoon nói đúng. Anh không phải chuyên gia về gen thì chỉ cần tìm người giỏi trong lĩnh vực này là được.

Kết thúc cuộc đối thoại, anh mới chọn trả lời tin nhắn của cậu.

[Không sao đâu. Tôi không để tâm. Em ngủ ngon.]

Suy cho cùng, yêu nhau sâu đậm thì cũng không thể tránh khỏi chuyện bất đồng quan điểm. Đặc biệt là trong nghề nghiệp của họ khác chuyên môn.

Một bên nhìn vào những gì cơ thể nạn nhân nói lên.

Một bên nhìn vào những bằng chứng thu thập tại hiện trường.

Hai điều này liên kết lại, nói lên sự thật và họ cũng bị liên kết với nhau, tạo ra tình yêu chân thật. Cãi nhau long trời lở đất xong thì làm hoà thôi.

Tại văn phòng của giáo sư Jeong, Jin đặt lên một hộp trà thượng hạng làm ông bật cười.

"Quan hệ thầy trò chúng ta, có cần câu nệ như vầy không?"

"Cái này là lòng thành của em, không hề xuất phát vì nhờ thầy giải đáp thắc mắc, thầy nhận cho em vui."

Nói xong, anh còn nở nụ cười mềm mại làm người khác không thể chối từ.

"Được rồi được rồi, để thầy pha cho chúng ta cùng uống."

Vị giáo sư do đặc thù ngồi nghiên cứu nhiều năm làm phần bụng không hề gọn gàng, tăng thêm độ thân thiện và dễ gần gũi cho những học sinh theo sau.

Giáo sư khui trà anh mang đến rồi bắt đầu pha chúng. Ông rất thích uống trà nên mọi động tác đều vô cùng thành thục.

"Em muốn thỉnh giáo về chuyện gì?"

"Gần đây sở cảnh sát có ba nạn nhân và em nghi ngờ họ mang hai dòng DNA khác nhau."

Do nóng lòng, anh cũng không dài dòng.

"Trong quá trình phân tích, có rất nhiều điểm bất thường, không phải là Chimerism hay Mosaicism. Em không thể nói rõ bằng một lời nên đã mang đến đây những gì có thể, mong thầy xem xét. Mã gen thứ hai này hoàn toàn được đưa vào sau khi mọi thứ đã phát triển."

Hai tách trà được đặt xuống bàn, giáo sư Jeong tay phải cầm tài liệu lên xem, tay trái tiện chỉnh lại cặp kính.

Nhìn ông lật từng trang chậm rãi, anh lại nôn nóng hỏi thêm:

"Giáo sư có thể giúp em chứng minh không?"

"Em biết bao nhiêu về Chimerism hay Mosaicism?"

"Em biết khá nhiều nhưng chưa gặp trường hợp thực tế. Chỉ là em đã điều tra về gia đình họ, họ hoàn toàn không có tiền sử siêu âm song thai nhưng sau đó chỉ sinh một hoặc..."

Giáo sư đặt lại tài liệu xuống bàn làm câu nói đang vội vã của anh cũng ngừng lại giữa chừng.

"Đợi tôi."

Ông đứng dậy, đi đến kệ sách đồ sộ của mình.

"Có vài thứ, em nên xem trước đã."

Ra khỏi văn phòng của giáo sư, Jin như bị rút cạn mấy phần năng lượng. Không phải anh tiếp thu quá nhiều kiến thức mà vì lại một người nữa, không đứng về phía mình.

Lời nói của giáo sư văng vẳng bên tai Jin. Ông nói đúng, trường hợp một người mang hai mã gen khác nhau là hoàn toàn có thể nhưng phải nói là siêu hiếm.

Đúng, chính vì siêu hiếm thì làm sao ba nạn nhân đều có chung một đặc điểm này?

Không đơn thuần là trùng hợp nữa.

Không thể lý giải bằng y học hay khoa học nữa.

Vậy tại sao Jin phải cam tâm đóng tình huống lại? Không tiếp tục tìm câu trả lời thật sự?

Chỗ giấy tờ anh mang đến không đủ để chứng minh đó thật sự là một gen mới được cấy vào sau do các thiết bị trong nước không đáp ứng được việc phân tích này. Cộng thêm các tình huống phát sinh khác dưới tên gọi Chimerism hay Mosaicism vẫn tồn tại.

Jin phải làm sao mới được đây?

Ngay lúc Jin sắp tự cắn môi mình đến bật máu, điện thoại đã reo lên.

"Alo."

"Anh đang ở đâu?"

Nghe thoáng qua thì âm lượng vẫn vừa phải và đều đều nhưng họ đã hẹn hò mấy năm rồi, làm sao Jin không biết Namjoon đang cố nén giọng?

"Tôi đang ở bên ngoài, sao vậy? Ở sở có chuyện gì à?"

Namjoon nuốt xuống một cơn bực bội rồi hỏi:

"Anh bị sao vậy Jin?"

Anh biết câu hỏi đó đang nói về điều gì.

"Anh ngang nhiên đi điều tra gia đình nạn nhân chỉ vì muốn chứng minh giả thuyết của bản thân? Anh có biết mình đang vi phạm cái gì không?"

"Tôi xin lỗi."

Jin biết chuyện mình làm là sai nhưng nếu không có câu trả lời hoặc một luồng hợp thức hoá, anh tin bản thân sẽ phát điên.

"Jin."

Cậu giấu đi tiếng rít của mình.

"Anh đang làm gì vậy hả? Anh là chủ nhiệm, là con nuôi của cục trưởng. Nếu để người ngoài biết chuyện này thì sẽ rắc rối cỡ nào hả?"

"Tôi biết."

"Không, anh không biết."

Namjoon sắp không kiểm soát được cơn giận dữ. Cậu không lo cho danh tiếng hay ngại rắc rối. Cậu chỉ sợ cho anh thôi. Người vì một chuyện không đáng mà gặp phiền phức.

"Jin ơi là Jin."

Cậu thở ra, cho tay còn lại vuốt tóc mình.

"Anh không có căn cứ xác đáng còn ngang nhiên đi điều tra. Anh đã xác minh xong họ không từng tồn tại dưới dạng một song sinh thì sao nữa?"

Jin siết chặt điện thoại.

Kể từ phút đầu tiên hoài nghi, Jin cũng nói rõ ràng với Namjoon đây là một gen biệt lập được đưa vào cơ thể. Việc anh điều tra thời gian họ được thụ thai chỉ vì muốn chứng minh suy nghĩ gen cấy vào sau khi họ được sinh ra là đúng. Huống hồ, nếu rơi vào trường hợp gen biến thể thì xét nghiệm sẽ khác, nó không giống kết quả trên tay anh, ngay từ đầu chẳng cần vòng vo đau đầu.

"Bỏ cuộc đi anh, anh đang tự làm tốn thời gian của mình."

Thấy Jin im lặng quá lâu, cậu cũng dịu lại mà khuyên nhủ. Còn anh nghĩ ngay cả nước mắt, mình cũng sắp rơi xuống rồi.

"Namjoon... không phải bình thường em ủng hộ tôi lắm sao?"

"Nhưng anh đang quá cố chấp trong một chuyện vốn chẳng có gì cả."

"Em không có chuyên môn bên mảng này."

"Còn anh có được bao nhiêu?"

Jin không muốn gây nhau ngoài đường nhưng sự bất lực và khó chịu trong anh, khiến anh không thể thấp giọng. Anh đã đơn độc điều tra một sự thật kinh hoàng nào đó được che giấu tinh vi. Anh không hề nhận được ủng hộ hoặc hỗ trợ nào thì tại sao Namjoon còn phải gây rối với anh?

"Quay về trụ sở ngay."

Cậu ra lệnh đầy dứt khoát.

"Tôi.."

Một âm thanh xé gió, chói tai cắt ngang cuộc trò chuyện. Jin chưa kịp quay lại hướng phát ra âm thanh, chiếc moto đã lái đến cạnh bên và xước ngang qua, khiến anh chao đảo ngã xuống vệ đường.

"Alo, Jin, anh sao vậy? Jin, ở phía anh xảy ra chuyện gì vậy?"

Namjoon ngay từ đầu còn dựa vào bàn làm việc nhưng phút này đã đứng thẳng dậy. Nét mặt đầy lo lắng.

Người lái moto thắng gấp, bụi trên mặt đường bay tứ tung. Đối phương xuống xe, nhặt điện thoại của Jin, thứ đã vỡ nát màn hình rồi nhấn tắt nguồn khiến Namjoon ở đầu dây bên kia càng thêm lo lắng.

"Alo, Jin, anh à. Anh ổn chứ? Jin."

Nhìn lại màn hình cuộc gọi đã kết thúc, Namjoon liền đống tay xuống bàn. Ngay lúc này phó chủ nhiệm phòng pháp y cũng mở cửa tiến vào nên không khỏi bị giật mình.

"Mẹ kiếp. Tiếng motor, tai nạn sao?"

Namjoon thì thào. Đó rõ ràng là âm thanh của một vụ va chạm. Tuy Jin không la hét nhưng loạt tiếng động như ngã xuống giúp cậu càng thêm chắc chắn anh xảy ra chuyện.

"Đội... đội trưởng Kim."

Phó chủ nhiệm Go chào hỏi một cách rụt rè.

"Anh có nghe Jin nói là đi đâu không?"

"Chủ nhiệm sao? Tôi không biết, tôi chỉ biết chủ nhiệm xin nghỉ buổi sớm thôi."

"Được rồi, cảm ơn cậu."

Namjoon vội vã liên lạc lại cho Jin vài lần trong suốt đoạn đường xuống gara, lấy xe đi tìm anh nhưng hoàn toàn vô vọng.

Jin dần định hình lại mọi thứ nhưng hơi thở vẫn chưa bình ổn. Đối phương ném điện thoại cho anh rồi từ từ ngồi xuống. Cầm lấy bàn tay bị ma sát với mặt đường đến rướm máu lên xem xét.

"Bị thương rồi."

Bản năng cho anh biết đây là một tình huống nguy hiểm, không phải người qua đường vô tình gây tai nạn.

"Ông chủ mà biết điều này chắc mắng tôi chết mất."

Jin không nhìn thấy mặt đối phương vì họ vẫn đội mũ bảo hiểm nhưng thông qua giọng nói và vóc dáng. Anh đoán tầm 30 tuổi.

"Cậu là ai? Cậu muốn gì?"

Jeon Jungkook là tên của người lái xe motor nhưng đối phương không giới thiệu với Jin. Cậu chỉ thử xoay nhẹ vài vòng, xác định không trật thì cũng buông ra và hỏi:

"Anh quên thật à? Ông chủ của chúng ta?"

Mày Jin cau chặt. Anh hoàn toàn không để ý đến cơn đau rát ở lòng bàn tay.

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

Rõ ràng bị bảo hiểm che phủ nhưng tiếng cười ấy vẫn vang một cách giòn tan.

"À đúng rồi, ông chủ bảo anh bị mất trí nhớ. Mất liền 16 năm."

"Ông chủ cậu là ai? Rốt cuộc các người muốn gì?"

Jungkook đứng lên, nhìn xuống người mang nét mặt hoang mang nhưng đôi mắt vẫn kiên định, chứa ngọn lửa muốn tìm ra sự thật.

"Tôi nghe nói anh không biết bơi."

"Cái gì?"

"Vì vậy đừng liều lĩnh khám phá đại dương."

Đối phương quay lại xe, biến mất trong chớp mắt. Bỏ lại Jin vẫn ngồi bên vệ đường, bao nhiêu hỗn loạn quấn quanh cõi lòng.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip