Truyen1s.Vip

Thẩm phán địa ngục

Chương 61

Zhixin201

Dường như mấy cái bánh không đủ nhét kẽ răng, Gia Huy lại than thở: "Anh ơi em đói...."

Nhã chỉ cái bàn: "Còn cái bàn nè."

"Em mà ăn thật sẽ chết đó, đến lúc đấy đành nằm đỡ quan tài của ông cố anh vậy."

"....."

Vì đây là đám tang của ông cố nên Nhã phải kiềm chế để không đập cho thằng oắt này một cái.

Hoàng nhìn đồng hồ, đã là năm giờ chiều bèn đứng dậy, nói: "Cũng chiều rồi, đi ăn chút gì đi."

Steven gật đầu, anh chĩa hướng sang Nhã, cậu ta bây giờ như cái la bàn chạy bằng cơm của nhóm, hỏi: "Nhã, cậu là người ở đây chắc biết có món gì ngon nhỉ?"

"Chúng ta cứ thấy quán nào thì ghé vào ăn thôi. Tôi chỉ tới đây có ba lần, họ hàng tôi còn không nhớ nổi huống chi đường xá?"

Steven lại gật đầu lần nữa, thành thực đánh giá: "Cậu thật vô dụng"

Khang và Huy cũng đồng tình chắc nịt: "Anh ấy chẳng biết gì hết"

"....."

Nhã chợt thấy hối hận vì đã đi chung với bọn họ. Suốt những năm tháng dài lê thê của cuộc đời mình, anh chưa từng quen được đám bạn nào gọi là tử tế. Đi làm thì chỉ tiếp xúc qua loa với đồng nghiệp, hết giờ lại lặng lẽ về nhà, đến một người đủ thân để ngồi xuống tâm sự cũng không có.

Đến khi dọn tới chung cư, anh lại gặp phải đám hàng xóm khốn nạn, chỉ giỏi bày trò quỷ quái rồi trốn hết, để lại toàn bộ hậu quả cho anh gánh đủ.

Nghĩ đến những chuyện đã qua, Nhã chỉ cảm thấy mình xui xẻo đến cùng cực mới dây dưa với bọn họ.

Trong lòng anh thoáng qua một ý nghĩ thà chỉ đi với Hoàng thì có lẽ mọi chuyện còn dễ thở hơn bây giờ.

Đúng lúc đó, Steven bỗng lia mắt về phía góc bên trái con đường, nơi một quán hủ tiếu nép mình dưới tán cây rậm rạp, ánh đèn vàng hắt ra mờ mờ giữa bóng tối.

Chẳng rõ vì sao lại bị thu hút, anh bất ngờ reo lên: “Vào đó đi!”

Ngồi xe suốt cả ngày trời khiến Steven chỉ thèm được húp một tô nước súp nóng hổi cho đỡ lạnh người. Những món quá nhiều dầu mỡ lúc này chỉ khiến người ta nặng bụng, chẳng tốt cho sức khỏe chút nào.

Bọn họ nhanh chóng an vị bên bàn gỗ, từng người lần lượt gọi hủ tiếu theo khẩu vị của mình rồi lặng lẽ chờ đợi.

Nhã khẽ ngẩng đầu, vô tình trông thấy cách đó không xa có một cô gái dung mạo thanh tú, tuổi chừng đôi mươi, ánh mắt như hữu ý vô ý liếc về phía bàn họ.

Steven thì khác, ánh nhìn hắn dừng lại trên người cô gái ấy rất lâu, rất bộc trực, chẳng hề che giấu chút nào. Nhã nhìn thấy rõ ràng, trong lòng bỗng sáng tỏ, thì ra anh ta chọn quán quán này chẳng phải ngẫu nhiên.

''Thấy gái là mắt anh như đèn pha nhỉ?'' Nhã nhếch môi cười.

Steven nhìn Nhã, đôi mắt anh lộ rõ vẻ phức tạp pha lẫn hoài nghi.: ''Cậu....thấy cô ấy sao?"

Nhã nghĩ Steven bị lộ tẩy, xấu hổ nên không muốn thừa nhận, anh đánh mắt về phía cô gái, nói: "Làm sao không? Anh rõ ràng vì cô gái xinh đẹp đó nên mới đòi vào đây ăn chứ gì!"

Nhã vừa dứt lời, Khang cùng Huy liền đồng loạt nhìn sang anh, ánh mắt cổ quái đến mức thiếu điều muốn bật thốt lên ''Anh có bệnh sao?''

Nhã muốn chứng minh lời mình nói nên chỉ qua cái bàn mà cô gái ấy ngồi nhưng lạ thay, chỗ ấy giờ chỉ còn lại một chiếc bàn lạnh lẽo cùng cái ghế trống không, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người đâu cả.

Nhã lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, trong đầu không khỏi có một trận đả kích lớn, cảm giác ấy thậm chí còn không kém gì việc đang yên đang lành trên đường lại gặp phải kẻ cướp vậy.

“Anh chưa ăn cơm nên hoa mắt rồi phải không?”

Gia Huy nhướng mày hỏi, đoạn đưa tay ra vạch mí mắt Nhã kiểm tra. Như vẫn chưa đủ tin tưởng, cậu ta còn cố ý tăng thêm lực, căng mắt Nhã ra rộng đến mức thiếu điều như mắt cá chết.

Nhã tránh cái tay của Huy ra, anh khó chịu chà xát đôi mắt mình, buồn bực nói rõ ràng vừa rồi có một cô gái mới ngồi ở đó mà.

Đang nói thì chủ quán bưng hủ tiếu ra cho họ, vì quán không đông lắm nên một mình ông ta bưng bê và kiêm luôn phục vụ.

Khang không bỏ qua cơ hội trêu Nhã, cậu nhanh nhảu hỏi ông chủ ngay: ''Chú à, lúc nãy ở bàn bên kia có cô gái trẻ nào không?"

Ông chú lắc đầu, đáp rằng lúc nãy ngoài họ ra chỉ có một gia đình hai vợ chồng cùng đứa con nhỏ vào ăn thôi, không hề có cô gái trẻ nào cả.

Câu trả lời rơi xuống như một gáo nước lạnh, khiến lòng Nhã chợt trầm hẳn.

Steven gõ đầu hai tên nhóc đùa dai, nói: ''Thôi đừng giỡn nữa, ăn đi.''

Vì đói bụng nên năm người cúi đầu chuyên chú ăn, bộ dạng họ không khác gì bò gặm cỏ. Suốt buổi cứ cắm mặt, ngoài tiếng xì xụp ra chẳng còn âm thanh gì khác.

Ăn xong, Steven vỗ cái bụng của mình, thản nhiên nói: "Không hợp khẩu vị lắm.''

Khang trừng mắt nhìn ông anh tính còn xấu hơn heo của mình: ''Anh có thể bớt vô lại như vậy được không? Bảo không hợp khẩu vị mà ăn cả hai tô.''

''Ở đây đường xá hẻo lánh, kiếm được một quán đã khó rồi, không tranh thủ no bụng thì tối biết lấy gì bỏ bụng đây? Tao làm gỏi mày ăn đỡ hả?"

Dẫu đã ăn no, Nhã vẫn bị chuyện ban nãy quấy nhiễu, lòng dạ bồn chồn khó yên. Anh gọi chủ quán tính tiền, chỉ mong sớm rời khỏi nơi này để trở về nhà nghỉ ngơi.

Tiền vừa trao tay, ánh mắt anh vô tình lia qua một góc nhỏ trong xe hủ tiếu, nơi ông chủ ngày ngày đứng nấu nướng. Ở đó đặt một tấm di ảnh trắng đen, khung kính đã ngả màu theo năm tháng. Trong ảnh là một cô gái trẻ.

Tim Nhã chợt khựng lại.

Dung mạo trên tấm di ảnh ấy… chính là cô gái vừa rồi anh trông thấy.

''Ông...ông chủ à, cô gái này...''

''À, đây là con gái của tôi.'' Ông chủ thở dài, ánh mắt lộ vẻ đượm buồn: "Mấy năm trước nó về thăm tôi, nhưng trên đường đi bị xe tông trúng, người ta tưởng nó chết nên bỏ chạy luôn. Nếu lúc đó nó được đi cấp cứu kịp thời thì chắc đã không.....''

Kể xong, ông chủ chớp chớp mắt mấy cái, tựa như vừa tỉnh ra sau một cơn mộng dài, rồi liếc sang hai thanh niên đứng phía sau Nhã, ngạc nhiên hỏi: "Hai cậu...tôi không khóc mà hai cậu khóc dữ vậy?"

Khang đã sụt sịt không thành tiếng, vừa khóc vừa nói: ''Hic, tội chú quá, hu hu hu''

Huy: ''Vợ chú chắc buồn lắm.''

Nghe vậy, sắc mặt ông chủ càng trầm xuống. Ông thở dài, chậm rãi nói: ''Vợ tôi đã qua đời khi sinh nó, Cả đời này tôi chỉ có mỗi một đứa con gái ấy thôi, nhưng mà…''

Lời còn chưa dứt, Khang và Huy đã như con đê vỡ nước, nước mắt nước mũi cùng nhau tuôn trào, chẳng khác gì suối nguồn mùa lũ cả.

Trên đường trở về nhà, Nhã gần như không mở miệng nói lấy một câu. Anh vốn là người tư tưởng hiện đại, xưa nay không tin vào những chuyện tâm linh. Thế nhưng những việc xảy ra ở lễ tang trước đó, rồi đến quán hủ tiếu ban nãy, ít nhiều khiến tâm trí anh cơ hồ bị dọa một phen.

Nhắc đến chuyện đó thì....

Nhã chọt quay phắt qua nhìn Steven, anh hoài nghi hỏi: "Lúc nãy...có phải anh cũng thấy, đúng không?"

Steven gật đầu, anh thản nhiên thừa nhận như thể ''con ma'' chỉ là một hạt bụi, chẳng có gì to tát cả.

''Có gì phải sợ, mình không làm gì sai thì đâu sợ ma đến gõ cửa.'' Steven lại tiếp tục phát huy khả năng nói nhảm của mình: ''Cô gái lúc nãy rõ ràng xinh đẹp như vậy, nhìn cũng chẳng mất mát gì. Cũng có phải ma quỷ mặt mày máu me, đáng sợ đâu chứ. Nếu tối cô ấy mà xuất hiện thì chắc để ủ ấm giường đấy.''

Steven cười ha hả, tiếng cười còn chưa dứt thì khóe miệng bỗng khựng lại, cơ mặt căng cứng.

Hoàng đứng bên cạnh cũng chẳng hiểu vì sao đột nhiên trầm hẳn xuống, gương mặt âm u như phủ một tầng sương lạnh.

Lúc này đừng ai dại mà chọc vào hắn, khéo bị làm gỏi như chơi.

''Vậy tối anh thử một mình xem có ấm không.''

''Coi như tôi chưa nói gì đi....'' Steven biết điều liền nhanh chóng ngậm miệng.

Họ về nhà, thay phiên nhau tắm rửa để chuẩn bị lên giường đi ngủ. Khang và Huy còn dư năng lượng chơi trò rượt đuổi dưới sân, Steven no nê liền rãnh rỗi đi lùng sục khắp nhà, từ lúc mới vào đây anh thấy cái tivi và cái tay cầm để chơi game.

Từ lúc đó cho tới bây giờ lòng anh thầm ''tương tư'' nó đến nỗi tay chân ngứa ngáy vô cùng.

Chiếc máy chơi game cầm tay nằm gọn trong lòng bàn tay anh, màn hình nhỏ phát ra ánh sáng xanh nhạt. Anh nghiêng người về phía trước, cẩn thận dò từng bước trong mục cài đặt, đầu ngón tay lướt trên nút bấm với vẻ tập trung hiếm thấy.

Anh đưa mắt liếc lên tivi, rồi lại cúi xuống nhìn màn hình máy, làm theo hướng dẫn kết nối từng bước một. Dây cáp được cắm vào như mãi vẫn không có kết quả.

Steven đổi sang chế độ không dây, bật ghép nối, kiên nhẫn chờ hai thiết bị nhận ra nhau. Căn phòng yên ắng đến mức nghe rõ tiếng “tách” khô khốc mỗi lần anh bấm nút. Mồ hôi lấm tấm trên trán, anh nghiêng đầu, cau mày đọc lại từng dòng chữ nhỏ xíu trên màn hình máy cầm tay, miệng lẩm nhẩm như đang tự nói chuyện với chính mình.

Rồi bất chợt, tivi chớp màn hình một cái. Hình ảnh quen thuộc của giao diện game phóng to, tràn đầy màu sắc hiện ra trước mắt. Steven sững người vài giây, sau đó khóe môi cong lên đầy đắc ý.

Anh ngả lưng ra sau, siết chặt tay cầm, ánh mắt dán chặt vào màn hình lớn, cảm giác chiến thắng nhỏ nhoi khiến anh hài lòng còn hơn thắng một giải đấu lớn.

Hoàng thấy vẻ mặt vui sướng của Steven, hắn bỏ cuốn sách trên tay mình xuống, lên tiếng: ''Vui vậy sao?"

Steven khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình trước mặt, tay kia thuận thế đưa một chiếc tay cầm còn lại cho Hoàng: ''Vui lắm, còn một cái này, cậu muốn chơi thử không?"

''Nhưng tôi chưa chơi cái này bao giờ.''

''Tôi chỉ cho.''

Hoàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh. Trên màn hình, hai nhân vật đồng thời hiện ra. Steven vừa thao tác vừa chỉ cho hắn công dụng của từng nút bấm, giảng giải ngắn gọn mà rõ ràng. Hoàng nghe qua liền hiểu, tay nắm chặt tay cầm, nhanh chóng hòa vào nhịp chơi.

Chỉ trong chốc lát, hắn đã hoàn toàn hóa thân thành nhân vật trong game, phối hợp cùng Steven ăn ý đến lạ, hai người đánh tới đánh lui, khí thế hừng hực.

Nhã bước vào nhà tắm, trong lòng thầm hạ quyết tâm phải tắm rửa cho sạch sẽ, để dòng nước cuốn trôi hết thảy những điều xui rủi bám trên người mình.

Tiếng nước chảy đều đều vang lên trong không gian chật hẹp, hơi nước nóng dần dâng cao, mờ mịt phủ kín mặt gương treo trên tường. Nhã đứng dưới vòi sen, nước ấm dội xuống vai gáy, thấm qua từng thớ cơ, lẽ ra phải khiến người ta thư giãn.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, sống lưng anh lại lạnh buốt, cảm giác ấy len lỏi từ sau gáy xuống tận xương sống, như thể có một luồng khí âm u đang lặng lẽ áp sát phía sau, trái ngược hoàn toàn với hơi nước nóng hổi bao quanh.

Ban đầu chỉ là cảm giác như có ai đó đang đứng phía sau lưng. Rất gần.

Gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi lạnh len lỏi trong không khí. Nhã nhíu mày, tự trấn an rằng mình nghĩ nhiều, nhưng tim lại đập nhanh hơn từng nhịp.

Anh đưa tay quệt lớp hơi nước trên gương. Khoảnh khắc hình ảnh hiện ra, Nhã cứng đờ toàn thân.

Sau lưng anh, phản chiếu mờ nhạt trong gương, là một bóng người đứng im lặng. Mái tóc dài sũng nước che khuất nửa khuôn mặt, váy áo trắng bệt vào thân hình gầy gò.

Nhã quay phắt người lại, phía sau trống không.

Tiếng nước vẫn chảy. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Khi anh run rẩy quay đầu nhìn lại gương lần nữa, bóng người kia đã áp sát hơn, gương mặt trắng bệch nâng lên chậm rãi.
Gương mặt ấy đang nhìn anh qua gương, trên miệng chỗ vị trí là mắt lại là hai cái hốc đen ngòm.

Nhã hít một hơi lạnh, từ trong tâm can anh gào như kêu cha gọi mẹ: ''Á Á Á Á Á!!!!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip