Truyen1s.Vip

Thẩm phán địa ngục

Chương 65

Zhixin201

Khang vỗ vai Nhã, cậu nhẹ giọng an ủi: "Nói thật, dù anh rất đáng ghét nhưng em tin anh là người tốt. Bọn em nhất định sẽ giúp anh xử con mụ ấy.''

Gia Huy khoanh tay lại, cậu nghĩ đến một khả năng không tưởng bèn kéo Steven lại, nói nhỏ: "Vậy có khi nào cô con gái đã mất của chú Thạch có vấn đề không anh?"

Steven chống cằm, không bác bỏ khả năng này, hỏi: "Sao nhóc nghĩ vậy?"

"Em....chỉ là trực giác thôi." Huy gãi đầu.

Steven xoa cái đầu Huy thành tổ quạ, cười toe toét, nói: "Giỏi lắm. Anh dặn này. Tối nay Nhã phải ở lại để canh linh cửu, nên mấy đứa phải ở lại cùng cậu ấy, biết chưa?"

Khang nheo mày nhìn Steven: "Còn hai anh?"

"Người lớn có việc, con nít con nôi hỏi làm gì."

Steven búng trán Khang, cậu hừ một tiếng, tự chải lại tóc rồi đứng dậy, dọn chén bát rồi đem vào bếp.

"Ơ thái độ gì thế kia?" Steven ngớ người. Anh trợn mắt chỉ Khang nhưng cậu đã đi mất dạng.

Hoàng và Nhã nhìn Steven, vẻ mặt thản nhiên như người gặp họa không phải mình.

Rõ ràng quá còn gì, cậu ta không muốn bị xem là trẻ con.

Steven thở dài, oan hơn cả Thị Mầu. Công việc của anh đâu phải nó không biết, để nó đi chung nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

Trong lúc chờ trời sụp tối, Steven kéo Hoàng đi một vòng quanh nhà ông cố Nhã, lấy cớ ra ngoài cho thoáng nhưng thực chất là để dò lại khí trường.

Anh phát hiện đất dưới chân ẩm và lạnh hơn ban ngày, có chỗ mùi tanh phảng phất rất nhẹ, như thể từng bị xới lên rồi lấp vội.

Steven dừng lại lâu hơn ở góc sân sát hàng cây, ánh mắt trầm xuống, đầu ngón tay miết nhẹ lên chuôi dao nhỏ giắt bên hông.

Hoàng đi sau nửa bước, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát những chi tiết vụn vặt, hắn thấy côn trùng né xa một khoảng đất trũng, gió thổi đến đó thì đột ngột lặng đi.
Steven kéo Hoàng đi ra chợ cùng mình, tiện thể đi một vòng để quan sát người dân, xem có thứ gì kỳ lạ không. Dù là miền núi nhưng chợ ở đây cũng tạm gọi là đầy đủ rau cá thịt, trái cây cũng có vài quả khá lạ mà họ chưa thấy bao giờ.

Steven không nói nhiều, chỉ tiện tay nắm lấy cổ tay Hoàng, kéo hắn đi thẳng ra chợ, như thể đó là chuyện đã được quyết định từ trước. Hoàng hơi khựng lại một nhịp, rồi để mặc cho anh lôi đi, ánh mắt lặng lẽ quan sát xung quanh.

Chợ nằm ở rìa bản, tuy là miền núi nhưng không hề đìu hiu. Người đông vừa đủ, hàng quán bày biện sát nhau, tiếng rao lẫn trong mùi bùn đất, cá tươi và khói bếp buổi sớm. Rau củ chất thành từng mớ xanh thẫm, cá suối còn quẫy nhẹ trong thúng tre, thịt treo lủng lẳng trên móc sắt đã sậm màu thời gian.

Steven vừa đi vừa đảo mắt nhìn người dân. Ánh nhìn ấy không hẳn là dò xét, mà giống như đang lắng nghe nhịp thở của chợ, nghe khí tức lẫn lộn giữa người sống.

Anh để ý từng gương mặt, từng cử chỉ vô thức, tìm kiếm những dấu hiệu âm khí dù là nhỏ nhất.

Ở một góc chợ, mấy sạp trái cây bày ra những thứ mà cả hai chưa từng thấy qua. Có quả vỏ sần sùi như vảy cá, có loại lại đỏ sẫm, căng mọng, tỏa ra mùi hương nhè nhẹ khó gọi tên.

''Chú à, cho hỏi chú có quen ông Sáu Hiển không?'' 

Khoảnh khắc anh nhắc đến cái tên ấy, ánh mắt người chủ sạp đã dao động rất nhẹ, một cái chớp mắt chậm hơn bình thường, đồng tử co lại trong thoáng chốc như phản xạ của người từng quen biết hoặc có liên hệ với ông cụ.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, người đàn ông ấy lại chọn cách tránh né. Ông ta quay hẳn người sang sạp bên cạnh, gọi khách mua hàng khác, giọng nói bỗng trở nên to và gấp gáp hơn thường ngày, như muốn dùng âm thanh che lấp sự im lặng vừa rồi.

Hai người không vạch trần, họ chỉ lặng lẽ quan sát, ghi nhận phản ứng ấy vào tầm mắt.

Steven tiếp tục hỏi cô bán rau nhưng cũng nhận được phản ứng tương tự.

Mỗi lần Hoàng và Steven vô tình nhắc đến cái tên thầy Sáu Hiển, không khí chợ liền đổi khác, như có một lớp sương lạnh lặng lẽ trùm xuống.

Những người đang nói cười bỗng khựng lại. Kẻ bán hàng cúi thấp đầu hơn, tay xếp rau cá nhanh đến mức vụng về; người đang cân thịt thì giả vờ nghe không rõ, quay lưng đi như chưa từng nghe thấy câu hỏi. Có kẻ thậm chí còn thu dọn sạp sớm hơn thường lệ, bước đi vội vã, không ngoái đầu lại.

Không ai nhìn thẳng vào họ. Nhưng Hoàng cảm nhận được rất rõ: từ đầu chợ đến cuối chợ, có những ánh nhìn lén lút ẩn sau tấm phiên tre, sau gánh hàng, sau lưng người qua lại. Mỗi khi Steven vừa quay đầu, những ánh mắt ấy liền rút đi.

Hoàng đứng cạnh Steven, sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng đã lặng lẽ quan sát từng hành động xung quanh họ. Sự sợ hãi ấy không thuần túy là nỗi sợ thông thường.

Nó giống nỗi sợ trước một quy tắc ngầm, một giới hạn không ai được phép nhắc đến.

Vì không hỏi được ai nên bọn họ chỉ đi dạo một vòng chợ, trong lúc đi, Steven không hề buông tay vì sợ Hoàng bị lạc. Hắn cảm nhận được bàn tay của Steven, nó ấm, nhỏ hơn tay hắn một chút, chỗ vị trí cầm súng có một vết chai nhỏ nhưng không hề cứng, ngược lại có chút mềm mại đến lạ thường.

Hoàng vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, tầm mắt lơ đãng nhìn sang sạp hàng bên cạnh nhưng hắn đã kịp ghi nhớ từng chi tiết ấy.

Gió từ đâu thổi tới, mang một mớ bồ công anh bay lượn trên bầu trời như những đốm tuyết nhỏ.

Steven giơ tay, bắt lấy một nhúm đang lơ lửng trước mặt.  Anh nhìn chúng một hồi lâu, ánh mắt khẽ lóe lên một tia sáng trong veo như đang cân nhắc điều đó mà chỉ mình anh hiểu.

Đúng lúc có Hoàng ở đây khiến anh muốn làm một việc.

Một tay anh giữ bồ công anh còn tay kia vẫn nắm tay Hoàng không buông.

Steven nhắm mắt lại.

Dưới hàng mi khép kín, gương mặt anh lộ ra vẻ thành kính hiếm thấy, giống như đang thầm thì với gió, với đất trời.

Sau đấy, anh mở mắt ra. Hơi thở rất khẽ, nhưng đủ để những cánh hoa trắng tách ra, bay lên, xoay vòng trong không trung, theo gió mà trôi đi khắp bầu trời. Chúng tản mác, chập chờn giữa sáng và gió, như mang theo một lời nguyện không tiếng nói.

Hoàng đứng yên, cảm nhận được bàn tay Steven siết lại một chút, rất nhẹ.

Trong lòng hắn thầm nhấm nháp tư vị của riêng mình.

Có những điều không cần nói ra.

Chỉ cần để gió mang đi là đủ.

--------------------------

Nhã bước vào bếp, định tìm chút nước nóng để châm thêm trà cho khách. Gian bếp lặng lẽ, chỉ có tiếng củi nổ lách tách trong bếp lửa. Anh thấy cậu bé A Sủn đang loay hoay một mình, hết thêm nước lại nấu cháo, lặt rau dáng vẻ tất bật và bận rộn vô cùng.

Nhã dừng lại, hỏi khẽ xem mình có thể giúp gì được không.
A Sủn ngẩng đầu lên, băn khoăn suy nghĩ một lát, rồi chợt a lên một tiếng như vừa nhớ ra điều gì đó. 

Cậu nhóc rót đầy một ly trà gừng còn bốc khói, hai tay nâng lên đưa cho Nhã, nhờ anh mang lên phòng cho thím hai giúp cậu.

Nhã nhận lấy ly trà nóng. Hơi ấm lan ra đầu ngón tay, mùi gừng cay nhè nhẹ bốc lên dễ chịu.

Anh hỏi thêm vài câu, A Sủn liền nói nhỏ rằng sáng nay thím hai có vẻ mệt, cả buổi không xuống nhà để tang, cũng không ra đồng như thường lệ.

Nghe vậy, Nhã không hỏi thêm, chỉ gật đầu.

Anh bưng ly trà, men theo cầu thang gỗ đi lên nhà trên. Sàn nhà lát bằng những tấm ván dày, khép sát nhau. Bước chân lên không kêu to, chỉ phát ra tiếng cót két rất khẽ, như sợ làm kinh động thứ gì đó còn lưu lại.

Nhã để ý thấy trên vách treo vài vật dụng cũ như đèn dầu, ống điếu, một xâu chuông nhỏ đã hoen gỉ, những thứ giản dị nhưng mang theo dấu vết của thời gian.

Gian giữa là nơi tiếp khách và cũng là chỗ đặt bàn thờ. Bàn thờ không cầu kỳ, bát nhang đã cũ, tro xám lắng đều, trước bài vị lúc nào cũng có mùi trầm hương nhàn nhạt, không nồng mà ám rất sâu.

Ánh sáng trong nhà luôn dịu, dù ban ngày cũng không quá sáng, như thể ngôi nhà quen sống chung với bóng râm.

Anh nhớ A Sủn nói rằng phòng của thím hai nằm ở phía trong cùng nhà sàn, nó tách hẳn khỏi gian giữa. Nghĩ vậy, anh bưng chén trà, men theo hành lang gỗ đi sâu vào trong.

Trước mặt anh là cánh cửa gỗ cũ, màu gỗ sẫm tối. Nhã dừng bước, giơ tay gõ nhẹ. Tiếng gõ vang lên khô khốc trong sự yên tĩnh, rồi nhanh chóng tan biến. Anh chờ một lát, không có hồi đáp. Nhã gõ thêm vài lần nữa, nhịp đều và chậm, nhưng phía sau cánh cửa vẫn lặng như tờ.

Một cảm giác không yên khẽ dâng lên

Ánh mắt Nhã hạ xuống, lúc này mới nhận ra cánh cửa chỉ khép hờ, chưa hề cài then. Anh do dự trong chốc lát, rồi nghiêng người, ghé mắt nhìn vào khe cửa.

Bên trong tối om như mực. Chỉ có một vệt sáng nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào, mỏng manh đến mức không đủ để soi rõ bất cứ thứ gì. Ánh sáng ấy lơ lửng trong không gian, yếu ớt và lạnh lẽo.

Nhã phải nhìn thật kỹ mới dần phân biệt được trong bóng tối kia có một bóng đen mờ nhạt.

Bóng ấy ngồi trước chiếc gương cũ, lưng quay về phía cửa, thân hình bất động, chỉ có cánh tay chậm rãi đưa lên rồi hạ xuống, nhịp điệu đều đều, thoạt nhìn, rất giống động tác chải đầu.

Nếu chỉ có vậy, cảnh tượng ấy vốn chẳng đáng sợ.

Nhưng khi ánh mắt Nhã dần thích nghi với bóng tối, và tim anh chợt trầm xuống.

Trên mặt bàn trước gương, một đám tóc dài rơi vương vãi, đen sẫm, rối bời. Dưới sàn gỗ cũng có vài sợi tóc rụng, nằm rải rác như vừa mới rơi xuống chưa lâu.

Chúng không giống tóc rơi tự nhiên vì nó quá nhiều, giống như bị giật ra chứ không phải chải xuống.

Bóng đen trước gương vẫn tiếp tục động tác chậm rãi ấy, không nhanh, không dừng, lặp lại một cách máy móc.

Bóng đen như nhận ra có người đang nhìn mình bèn dừng động tác lại. Nhã biết người đó đã thấy mình vì hình ảnh phản chiếu trong gương.

Người đó nhìn hình ảnh phản chiếu của anh qua gương và Nhã cũng thấy như vậy theo cách tương tự.

Chỉ khoảng một giây sau, toàn thân Nhã nổi hết da gà.
Vệt sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ khẽ dịch chuyển, lướt qua mặt gương.

Trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy đôi mắt đang cười nhưng lại vô hồn, trống rỗng, đục mờ, không có lấy một tia sinh khí phản chiếu trên gương.

Nhã muốn dừng lại, không nhìn nữa nhưng không hiểu vì sao, cơ thể anh cứng đờ, hai chân như bị đóng chặt xuống sàn gỗ, đến cả một bước lùi cũng không làm được.

Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm giác lạnh lẽo lan dần từ sống lưng xuống tận gót chân.

Trong bóng tối, cái bóng kia bắt đầu chuyển động.

Rất chậm.

Dần dần, cái bóng ấy tiến lại, đưa đôi mắt tròng trọc nhìn đối qua khe cửa. Vẫn là giọng nói của thím hai nhưng nghe có vẻ rất thô và cứng, giống tiếng hai hàm răng đang dính chặt vào nhau, khó nói được tròn lời.

''.....Nhã à?''

''Thím...thím hai...uống trà gừng ạ.''

Đôi mắt bên trong cánh cửa cong lại, nét cười méo mó rất không giống người, khẽ đáp bằng giọng trầm khàn: ''Để đó đi...lát nữa thím uống....''

Nhã đặt nhanh ly nước trà xuống sàn, anh như được giải thoát. Anh không dám quay đầu, cũng không dám nghĩ thêm, chỉ xoay người chạy thẳng xuống nhà dưới.

Bậc thang gỗ kêu lên những tiếng dồn dập dưới bước chân gấp gáp, nhưng Nhã chẳng còn tâm trí để ý.

Gió lùa qua hành lang thổi lạnh sống lưng, mà cảm giác rợn tóc gáy vẫn âm ỉ, như có thứ gì đó vừa áp sát sau lưng rồi chậm rãi rút đi.

Khi đặt chân xuống gian dưới, Nhã mới dám dừng lại, lưng dựa vào cột nhà, thở dốc.

Khi nạp oxi đầy đủ khiến não hoạt động tốt thì anh mới chầm chậm nghĩ đến một chuyện. Thím hai và anh chưa gặp nhau lần nào, lúc nhỏ khi anh tới đây chú hai Văn còn chưa lấy vợ vậy sao thím ấy biết anh tên Nhã? 

Anh không ngờ rằng lần đầu tiên chạm mặt, lại là trong hoàn cảnh kinh dị đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip