Chương 72
Steven cùng hai đứa nhóc trở về nhà nghỉ, trên đường trở về, họ thấy tiệm hủ tiếu của chú Thạch vẫn còn sáng đèn.
Đã trễ như vậy mà chú ấy vẫn còn bán, anh không nghĩ nhiều mà đổi hướng, ghé vào ngay lập tức.
Khang thấy vậy bèn cản anh lại, cậu trợn mắt, hỏi: "Anh định làm gì?!"
"Còn làm gì, tìm chú ấy, hỏi vài câu thôi." Steven đáp.
Gia Huy: "Anh điên hả? Nhỡ cô Mùi nhảy ra giết hết cả đám thì sao?"
Steven lấy tay đỡ trán: "Sợ thì hai đứa mày đứng ngoài đi. Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp hả?"
Bị chạm trúng lòng tự trọng, Khang và Huy lập tức đổi sắc mặt. Cả hai thẳng lưng, ưỡn ngực, khí thế hùng hổ sải bước về phía quán hủ tiếu với dáng vẻ như đi đòi nợ.
Phùng Thạch vừa dọn xong cái bàn cuối cùng, vừa xoay người lại thì giật mình thấy Steven đã đứng ngay sau lưng mình, trên môi là nụ cười thân thiện đến mức khó đoán.
Phía sau cậu ta, hai thằng nhóc hôm nọ cũng có mặt. Chúng đứng cách ra một khoảng vừa đủ, hai tay chắp lại, cái dáng đứng "tấn" sừng sững như hai vệ sĩ bảo kê của cậu ta vậy.
"Chào chú, chú đang dọn quán ạ?"
"Ừ, giờ này mấy đứa còn đi đâu vậy?"
"Tụi con khó ngủ quá nên đi lòng vòng hóng mát ạ." Nói rồi Steven kéo ghế ngồi xuống. Chú Thạch ngó ra chỗ Khang và Huy, vẫy tay gọi hai người họ vào.
Hai người vẫn giữ nụ cười căng cứng trên mặt, lắc lắc đầu và ra hiệu ''ok''. Trông họ có vẻ không muốn vào và đã quyết định chôn chân tại đó.
Nhỡ có gì xảy ra tụi nó sẽ ba chân bốn cẳng chạy trước.
Châm ngôn của tụi nó là ''Dù chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện thân ai nấy lo'' mà.
Steven biết tỏng những gì tụi nó suy tính nên lắc đầu, bảo chú Thạch đừng để ý rồi bắt đầu công cuộc hỏi dò của mình. Anh nhìn chú Thạch, cố tìm từ ngữ thật thích hợp để nói chuyện.
"Cũng sắp bước vào trời đông rồi nhỉ?"
"Phải" chú Thạch đáp "Nhưng sống ở đây thế nào cũng quen, tôi còn lạ gì cái trời lạnh trên này khà khà."
"Chú có dự định đi đâu chơi cho khuây khỏa không? Chứ định làm quần quật từ sáng đến chiều không thấy mệt à?"
"Ôi dào. Thanh niên trai tráng bọn cậu còn hăng hái sung sức thì mới ham đi trải nghiệm, chú già rồi, sớm đã quên cái gọi là nhiệt huyết." Steven đưa một điếu thuốc, chú tiện tay nhận rồi châm lửa, khói thuốc nhả ra mang theo một nỗi buồn man mác.
"Từ ngày nó mất, không còn ai kể cho chú nghe nữa."
Steven một bên im lặng lắng nghe, mặt đất phản chiếu bóng của người đàn ông lặng lẽ như đang thở dài.
"Nó hay kể cho chú nghe những nơi nó muốn đi đến, sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì, cậu biết không, nó quyết tâm học để vào thành phố, đi làm kiếm tiền rồi dành dụm để tôi có cuộc sống tốt hơn...."
Chú Thạch nhìn sang tấm ảnh thờ của con gái, Steven có thể nhìn ra ánh mắt chú một màu sâu thẳm, tựa như thế giới đã lấy đi một phần sự sống của người đàn ông này.
Steven nhấp ngụm trà nóng, thản nhiên lên tiếng: "À phải rồi, con nghe nói cô ấy bị tai nạn. Chính xác là như thế nào ạ?"
"Nghe nói là bị xe tải đâm trúng, chẳng biết tài xế như thế nào mà lại tông trúng con bé như vậy...."
"Vẫn chưa bắt được thủ phạm ạ?"
"Chưa, do đây là đường đèo núi, không có camera ghi lại nên người ta không truy được hung thủ."
Bàn tay ông nâng cốc trà bỗng run nhẹ. Nước trà sóng sánh chạm vào thành sứ phát ra tiếng khẽ khàng. Những đường gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay, nổi lên như đang phải gồng mình kìm nén.
"Cô ấy thật là một người con hiếu thảo. Đáng tiếc...." Steven khẽ thấp giọng, thở dài đầy tiếc nuối: "Còn trẻ mà lại ra đi như vậy, chắc cô ấy buồn lắm."
Choang!
Chiếc ly trên tay chú Thạch rơi xuống đất vỡ tan tành. Chú cuống quýt cúi xuống nhặt mảnh vỡ lên, cười ngượng: "A, hôm nay tay chân làm sao ấy..."
"Chú mệt lắm sao? Hay về nhà nghỉ ngơi nhé? Con đưa chú về."
Steven đỡ chú Thạch nhưng chú lắc đầu, bảo rằng mình không sao rồi đứng dậy. Cùng với chú tắt hết đèn trong quán rồi trở ra ngoài.
"Chú tự về được rồi. Mấy đứa mau về nghỉ ngơi đi."
Steven cười nhẹ, anh chào chú một lần nữa rồi rảo bước trở về cùng Khang và Huy.
"Sao rồi? Anh có hỏi được gì không?"
Steven chép miệng, chú Thạch này xem ra không hề nói dối. Vì chú ấy là cha của cô Mùi nên anh cho rằng có thể ông ta đã làm mọi việc để cứu con gái. Hóa ra chú ấy chẳng biết gì cả, khắp người cũng rất ''sạch sẽ'', không hề có một vệt âm khí nào cả.
Việc nghi ngờ ông Sáu có dính líu đến cấm thuật, suy cho cùng, vẫn chỉ là phỏng đoán, chưa hề có chứng cứ nào để xác định.
Nếu có thể, Steven rất muốn tận mắt nhìn qua thi thể của ông Sáu một lần, biết đâu sẽ có manh mối giá trị nào còn sót lại thì sao?
Lúc sắp về tới nhà, Gia Huy theo thói quen nhét tay vào túi áo mình. Cậu sờ trúng cái gì cứng cứng, đại não chậm chạp nhắc nhở cậu một chuyện vô cùng quan trọng mà cậu đã lỡ quên mất.
Huy la lên: "A! Chết rồi! Em quên mất!"
Steven/Khang cùng đồng thanh: "Quên cái gì?"
"Lúc nãy trước khi ra ngoài anh Nhã có nhờ em mang sạc dự phòng giùm ảnh. Nhưng mà em quên mất rồi!" Gia Huy gãi đầu, thở dài, thầm mắng sao cái não cậu cá vàng quá vậy.
"Em qua chỗ để tang đưa cho ảnh đây. Hai người về trước đi."
Huy không chờ hai người kịp phản ứng, co giò chạy biến đi. Cũng may nhà ông Sáu ở gần nhà nghỉ của họ, chẳng xa xôi gì. Nghĩ thế nên cả hai cũng yên tâm, đổi hướng quay về nhà nghỉ.
Gia Huy gần tới nơi liền thấy bóng dáng ai đó thập thò ngoài cổng rào. Do trời quá tối nên cậu không nhìn rõ được khuôn mặt người đó, vả lại trời gần tối rồi chẳng ai lại chơi cái trò lén lút kỳ cục như vậy cả.
Không lẽ là quỷ?!
Gia Huy bật thốt khẽ trong lòng, cậu vội nấp vào bụi cây to cạnh cổng rào, dõi mắt theo bóng đen bí ẩn kia.
Chẳng bao lâu sau, chú hai Sử cũng bước ra. Cậu giật mình, định ngăn chú ấy thì chợt khựng lại. Thì ra chú và người bí ẩn kia hình như quen biết nhau, bóng đen ấy di chuyển khỏi chỗ tối nên cậu nhìn rõ được khuôn mặt và hình dáng của kẻ đó.
Là một người phụ nữ.
Hai người thì thầm to nhỏ cái gì đó rồi cùng rẽ hướng khuất dần về một phía tối om.
Sau khi hai người kia khuất dạng, Huy chợt thấy anh Nhã cũng vội vã chạy ra cổng. Anh liếc nhanh một vòng như để đoán hướng họ đã đi, rồi không chút chần chừ nối gót đuổi theo. Trông vẻ mặt Nhã không được tốt lắm, Huy linh cảm có chuyện chẳng lành liền lập tức bám theo bọn họ.
Nhã theo chú Hai đi sâu vào rừng, dừng lại trước một cây cổ thụ khổng lồ. Những cành lá già cỗi buông rũ xuống, tán cây đan vào nhau dày đặc. Trong làn gió lùa khe khẽ, chúng đong đưa như vô số cánh tay quỷ khẳng khiu, chậm rãi vươn ra, không ngừng mời gọi những kẻ lang thang mau tới nộp mạng vậy.
Hình như họ đang cãi nhau chuyện gì đó thì phải, từ vẻ của người phụ nữ, anh có thể thấy người phụ nữ trông có vẻ rất sợ hãi và gấp gáp, gương mặt cô ta xinh đẹp nhưng vì sợ hãi mà méo mó đến thảm thương.
Trong lúc anh đang quan sát, cố lắng nghe hai người họ nói gì thì bên vai bỗng bị một bàn tay của ai đó vỗ nhẹ. May mà Nhã thần kinh vững, nếu không đã hét toáng lên rồi.
''Mày làm gì ở đây?''
''Câu đó để em hỏi mới đúng.'' Gia Huy tròn mắt đáp.
Lúc nãy Nhã sắp ra về thì vô tình nghe chú hai đang nói chuyện điện thoại với ai đó, người ấy hẹn chú ra chỗ cây cổ thụ trên đồi ở sau nhà. Vì trước đó Steven nói phải để mắt tới chú hai nên anh mới lẻn theo.
''Lát nói sau, giờ im lặng chút đi.''
Hai người lại tập trung vào chuyện chính, dỏng tai lên nghe cuộc nói chuyện của chú hai Sử và người phụ nữ kia.
Lát sau, cô ta như điên tiết lên, quát lớn: ''Tôi nói anh rồi, đập nát cái đầu lâu đó đi, nếu không chúng ta sẽ chết hết, anh cứ không nghe!''
''Em à...nghe anh, cô ta không làm gì được chúng ta đâu.''
Chú hai xuống nước, ôm lấy người phụ nữ, muốn xoa dịu cô ta nhưng lại bị đẩy ra.
''Làm sao mà yên tâm cho được?! Ba anh chết rồi, còn ai có thể trấn áp con Mùi nữa? Nó thoát ra rồi sẽ kiếm chúng ta để trả thù đó! Quen anh đúng là chẳng có gì tốt lành cả!''
Cô ta cắn móng tay, đi qua đi lại như rất sốt ruột.
''Biết thế lúc đó đốt quách cái xác của nó cho rồi! Anh cứ bảo để anh giải quyết thì sẽ không sao!''
Lâm Văn Sử không khỏi thở dài, bản thân cũng không ngờ sự việc lại như vậy. Hắn ôm người phụ nữ, đưa tay vén mái tóc cô ta rồi hôn lên trán một cái, cố gắng dỗ ngọt.
''Ồ, thảo nào chú anh lại sợ cô ta đến vậy, hóa ra là vợ bé của ổng.''
Nhìn màn tình cảm ướt át như mấy đôi trẻ mới yêu nhau khiến Gia Huy cười khúc khích, bị Nhã lườm cho một cái mới biết sợ mà ngậm miệng lại.
Lát sau, cứ nghĩ tình nhân của mình đã bớt giận, Lâm Văn Sử mới thở phào. Nhưng khi chú ấy xoay lưng khỏi người phụ nữ, cô ta cúi xuống, bỗng dưng điên cuồng đào bới lớp đất dưới cây cổ thụ, miệng không ngừng chửi rủa: ''Muốn giết tao hả? Cho mày chết! Đồ quỷ cái đáng ghét!''
''Này! Đừng có làm bậy!''
Lâm Văn Sử hốt hoảng kéo người phụ nữ lại, bỗng dưng cô ta trở nên khỏe lạ thường, hung hăng đạp một phát khiến ông ta ngã qua một bên.
''Đồ ngu, tôi đã nói rồi! Cứ để con mụ chọn người hợp mạng, lúc ấy chúng ta mới giết tụi nó, như thế là xong chuyện. Cô không hiểu mà cứ làm càn sẽ hỏng hết việc!!''
Câu giết người chấn động như vậy lại thốt ra từ miệng của chính chú họ của mình khiến Nhã lạnh cả sống lưng. Anh chưa kịp hiểu tại sao họ lại làm vậy thì Gia Huy ở bên cạnh run run kéo áo anh, cậu chỉ về phía Lâm Văn Sử.
Chú hai Sử cúi xuống nhặt một hòn đá dưới chân. Chỉ trong khoảnh khắc, gương mặt ông ta méo mó dữ tợn, những đường gân xanh hằn lên trên mu bàn tay đang siết chặt. Ông nghiến răng ken két, ánh mắt lóe lên sát ý rồi vung tay, nện thẳng hòn đá vào phía sau đầu cô ta.
Bốp!
Cú đánh vang lên trong đêm tối, người kia bất ngờ xoay lại rồi loạng choạng ngã nhào lên mặt đất. Trời đã tối dù nhìn không ra ngũ quan, nhưng Nhã dường như thấy được vẻ sợ hãi của cô ta.
''Bớ người-''
Không đợi người nữ kia kịp hét lên, tiếp theo sau đó là một tràng âm thanh va đập hỗn độn, hay chân của người nữ kia cứ co giật vung tay theo từng hồi va đập rồi dần nằm im. Tới khi ông ta dừng lại thì người phụ nữ ấy đã không còn nhúc nhích, ngay cả hơi thở yếu ớt cũng chẳng còn, chết ngay tại chỗ.
''Hừ hừ...là mày ép tao! Đồ phụ nữ nhiều chuyện, chỉ giỏi phá đám, mày biết điều một chút thì sẽ không đến mức này!''
Đã lỡ giết người rồi, hơn nữa cũng chẳng phải lần đầu, nên ông ta giữ được vẻ bình thản đến lạnh lùng.
Lâm Văn Sử đảo mắt quan sát xung quanh, hắn rảo bước một vòng xem có ai đang ở đây không. Nhã và Huy ngồi im thin thít trong bụi cây, hai người không dám động đậy, cả thở mạnh cũng không dám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip