Truyen1s.Vip

The burning book

Z

yanggoo_

NORTHWEST CHƯA TỪNG NÓI VỚI NICK SỰ THẬT ANH CẦN NÓI VỚI HEATHER LÀ GÌ. Để rồi một cách nào đó, theo cách nói của Zelda, vũ trụ và định mệnh xoay vần đã khiến cho sự thật được chôn vùi bấy lâu lộ ra. Nick thực lòng không biết điều đó tốt hay xấu. Vì Heather Snow, người vừa được tặng món quà không mong muốn ấy đã không thể lên tiếng được nữa.

Người nói ra bí mật đã chết. Peter, cậu trai chẳng có tí sức mạnh nào nhưng vô tình bị cuốn vào thế giới điên rồ của phù thủy, hết nhìn Iracebeth, Nick rồi lại nhìn Heather. Heather lúc này đã trắng bệch dù tưởng như nó không thể trắng hơn được nữa. Nó nhìn chăm chăm vào Nick với ánh nhìn vô hồn, đoạn chỉ về phía mà Nick biết chắc chắn là trở về dinh thự nhà Snow. Thật dũng cảm, Nick thầm nghĩ. Nếu là Roselie chắc con bé đã khóc từ lâu rồi.

Nick chầm chậm lắc đầu trước lời thỉnh cầu rõ ràng của Heather.

"Xin lỗi Heather, tôi còn phải có việc gấp cần phải giải quyết với Chủ nhân linh hồn. Dù vậy, tôi khuyên cô đừng hành động khinh suất - bất kể cô có định làm gì với Willis, cô cũng sẽ không thể làm một mình đâu. Hãy chuẩn bị một kế hoạch tốt hơn đi."

Nick vẫn khuyên nhủ Heather một chút, dù anh không biết có là thừa thãi khi dặn Heather Snow hành động không khinh suất không. Heather mím môi, có lẽ đang tính toán thiệt hơn trong đầu và rồi tự dưng òa khóc. Peter, vẫn trung thành như từ trước đến nay, ôm nó vào lòng và an ủi lặng lẽ.

Nick cắn môi. Anh không biết phải làm gì. Thực lòng anh cảm thấy mình như người thừa trong tình huống này và, anh không thật sự ưa ai trong số hai người họ - một kẻ máu lạnh nhà Snow đích thực và một con cún trung thành của cô ta. Nick hoàn toàn có thể bỏ đi, nhưng sự nghĩa hiệp của anh đã phản bội anh. Heather trúng độc, Peter không có gì ngoài sức khỏe thể chất đáng gờm của một con người (có lẽ sẽ chẳng giúp ích gì với cả một đàn quái vật mà kẻ thù của họ có thể triệu hồi) - hai người này chẳng có vẻ gì là sẽ sống sót nếu cố chiến đấu tiếp. Và những năm ngạt thở dưới sự gò bó của Hội phù thủy và tiếp xúc với Heather Snow khiến anh biết là chắc chắn nó sẽ tìm cách trả thù bà dì.

Nick lắc đầu. Anh cần phải dừng cái tính thích tỏ vẻ anh hùng này đi thôi.

"Ờ, thật là tốt khi gặp hai người, nhưng tôi có một lời nguyền cần phải giải quyết. Chúc thượng lộ bình an."

Nick nói nhát gừng rồi dợm bước đi, ngạc nhiên khi thấy một bàn tay giữ anh lại. Anh quay đầu ra sau và thấy đó là Heather. Điều đó khiến anh nhíu mày tợn.

"Tôi cần phải nói với anh điều này trước khi anh đi."

Ý của Heather là vậy khi níu Nick lại và dùng đống động tác tay để diễn tả. Nick phải mất vài lần mới hiểu dưới sự trợ giúp của Peter.

"Có lẽ kết cục này là thứ mà tôi phải chịu đựng. Nhưng Nick à, bản thân anh có một lời nguyền. Từ tôi."

"À."

Nick chỉ phản hồi có vậy. Anh không hề ngạc nhiên chút nào trước lời thú nhận ấy. Dẫu sao Heather cũng chẳng phải bạn bè gì của anh và cũng là một thành viên cộm cán của Hội phù thủy trước khi phát hiện ra sự phản bội của Willis, còn Nick là kẻ chạy trốn bị truy lùng.

Heather làm một loạt động tác tay rồi thở dài khi nhận thấy không ai trong cả Peter và Nick hiểu được con bé nói gì. Nó bỏ cuộc, ngồi bệt xuống đất và lấy que gỗ gần đó để viết chữ. Nick nhếch môi. Cái cảm giác bỗng dưng không khác gì con người của hai phù thủy tài năng là cảm giác Peter sẽ không hiểu.

"Chúng ta sẽ còn gặp nhau. Melanie Northwest sẽ phải bắt hồn anh và dâng nó cho tôi. Tôi đã ếm lên cô ta lời nguyền đó và cô ta sẽ phải thực hiện vào một lúc nào đó. Anh sẽ chết dưới tay cô ta, Nick S."

"Cái gì?"

Cả Peter và Nick đều kêu lên. Nick muốn xông vào giết con nhỏ hống hách này ngay lập tức, và hiển nhiên là Heather cũng biết điều đó. Ngạc nhiên thay, Heather chỉ đứng đó bình tĩnh chấp nhận số phận của mình, kể cả Nick có định ra đòn bẻ gãy cổ nó ngay tức khắc. Cả hai đều biết Nick là một phù thủy mạnh hơn những gì anh thể hiện, và một cậu nhóc như Peter rõ ràng không ngăn được bùa chú gãy cổ mà Nick đã chuẩn bị sẵn. Nhất là khi Nick thậm chí sẵn sàng giết cả Peter luôn rồi.

Sự sẵn sàng chết của Heather kì lạ thay lại khiến Nick một lần nữa do dự. Anh gằn giọng hỏi, vẫn chưa tắt bùa chú trên tay:

"Cô cần linh hồn của tôi làm gì?"

Heather nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng.

"Vì anh mạnh. Sẽ không có nhiều người ủng hộ tôi nếu chẳng may tôi trở thành...Nữ hoàng theo cách không chính thống. Cả anh cũng vậy. Anh là người mạnh nhất trong thế hệ chúng ta, nếu...nếu tôi có được phần hồn của anh, sử dụng được sức mạnh của anh thì tôi sẽ có hậu thuẫn rất lớn."

Nick cười nhạt. Cả anh và Roselie hóa ra đều có cùng một vận mệnh bị truy đuổi bởi sức mạnh của mình, theo một cách nào đó.

Nick ngồi thụp xuống, bằng với tầm mắt của Heather Snow đang ngồi phủ phục dưới đất và bóp mạnh cằm nó. Ở đầu bên kia, Peter định chạy lại cứu người mình yêu, nhưng cậu đã đánh giá sai sức-mạnh-của-người-bị-Heather-Snow-săn-đuổi. Không nhìn về phía cậu ta, Nick tung một đòn gãy gọn dính cậu ta trên thân cây gần đó. Peter kẹt trong cái kén bầy nhầy như côn trùng không hơn.

Nick siết cằm của Heather trong bàn tay mình và Heather yếu ớt nắm cổ tay của Nick ngăn anh lại. Anh nhếch môi.

"Cô sẽ không lên làm Nữ hoàng, hay cái quái gì mà mấy người gọi. Dừng cái Hội chết tiệt này lại và mấy cái trò kinh tởm này lại đi. Đừng có nghĩ bản thân mình hơn người chỉ vì biết cách bào chế thuốc và tung bùa chú."

Heather gật đầu lia lịa. Con bé đang dần yếu đi với chất độc của Iracebeth và lưỡi nó tê liệt không nói được chữ nào.

"Không Nữ hoàng. Không Nữ hoàng nữa."

Heather nói mà không ra hơi, nhưng Nick không có ý định tha cho nó.

"Nếu Melanie bắt hồn tôi và bị buộc phải dâng lên cô, cô phải trả lại hồn cho tôi. Cho Melanie, cho Roselie, hay bất kỳ người nào đi cùng với tôi. Trừ bạn trai của cô."

"Tôi cũng sẽ trao lại cho anh mà!"

Peter khẩn thiết hét lên từ phía xa, nhưng Nick lờ cậu đi. Heather gật đầu lia lịa. Nick lẩm nhẩm đọc chú; tay của anh bùng cháy ánh lửa xanh, như tay của Heather trong hơn 2 tháng trước.

"Lập lời thề đi. Giống như cách cô đã bắt Melanie hồi trước đó."

Heather chần chừ trong vài giây rồi thở dài chìa tay ra. Đớn đau cách số phận nghiệt ngã xoay vần.

Nhận được lời bảo đảm từ Heather, Nick hất cằm của Heather ra. Anh không thể tin đã có lúc anh cảm thấy Heather thật đáng thương, phải chống lại dì của mình, người đã bằng cách nào đó giết bố mẹ nó. Nhưng hóa ra Heather Snow vẫn là một người nhà Snow - một đám bị làm tham vọng mờ mắt và sẵn sàng dẫm đạp, thậm chí giết chết những người vô tội chỉ để thỏa mãn cái tham vọng quyền lực của mình.

"Từ giờ tôi hy vọng sẽ không gặp cô nữa. Hãy cố gắng sống để trả mối thù cho cha mẹ - hay bất cứ ân oán nào cô còn với hai bà dì của cô. Tôi sẽ không gặp cô nữa - tất nhiên, trừ khi tôi buộc phải gặp cô để sống lại."

Nick kết thúc câu bằng một tiếng cười cay đắng. Vác theo tấm vải nặng trịch mà Zelda đưa, Nick lại đi về phía rừng âm u, không buồn nhìn lại xem số phận của một con người và một phù thủy tàn tạ. Anh sẽ không bao giờ quan tâm đến họ nữa.

~*~

Jason không biết anh đã ở đây bao lâu - anh hy vọng là không lâu như anh cảm nhận, vì anh cảm thấy như đã ở đây thiên thu rồi. Jason bồn chồn, đi đi lại lại trong lốt sói trong khi mùi nguy hiểm dưới cánh rừng đang làm ngạt mũi anh. Mùi xác chết trong không khí xác nhận rằng những phù thủy chiến đấu với anh, Roselie và Melanie đã chết hết, nhưng anh không còn ngửi thấy mùi của con-gấu-Melanie nữa.

Jason thở dài, hóa trở lại làm người và nhìn Roselie khinh bỉ:

"Đó là tất cả những gì cô có thể làm à?"

"Tôi..."

Roselie không tìm được câu trả lời xác đáng, thốt lên một từ duy nhất và im lặng nhìn xuống dưới đất.

"Không thể tin được cái đám quái quỷ lại săn đuổi một cô gái yếu đuối đến nhường này. Không có chí tiến thủ, cũng không có khả năng bộc phát sức mạnh ngay lập tức. Cứ như thể kẻ thù sẽ đợi cô ta hát hò vậy."

"Tôi đang cố..."

"Phải rồi, hẳn là cô đã rất cố gắng." Jason thừa nhận sặc mùi mỉa mai "tất cả chúng tôi đều đang chết dần chết mòn đợi cô rồi đó! Có khi cả anh chàng của cô cũng đang chết ở trong kia rồi, khi phải vừa đối mặt với đám quái quỷ đó, vừa phải lo lắng đi tìm cái thứ yếu đuối nhà cô."

Roselie ngẩng phắt lên khi nghe thấy Nick. Nick. Roselie không nghĩ đến anh khi chạy trốn, nhưng hẳn là Nick luôn cố gắng đi tìm con bé trong tất cả mọi lúc. Trong khi đó nó chỉ nghĩ đến việc chạy trốn sao cho khỏi bị bắt được, vả lại, nó không hề tự tin rằng mình có thể cứu được anh, dù tất cả những người xung quanh nó đều nói nó là phù thủy mạnh nhất không gì sánh nổi.

Và giờ thì nó kẹt ở đây với một con sói rõ ràng chẳng ưa gì mình.

"Cô còn yếu kém hơn cô phù thủy học mót học trò của Nick. Cô ta chẳng học được mấy, nhưng tôi biết cô ta sẽ cố gắng chiến đấu đến cùng. Không như cái loại cô."

Một cơn tức giận xen lẫn tủi hổ lan khắp người Roselie. Tay chân của nó giật giật. Một làn gió thổi qua đường chân tóc nó. Một màn đen bao phủ lấy tầm nhìn của Roselie và, ngay khi nó kịp định thần lại, nó đang thấy những sợi tóc của mình túa ra trước mặt như những mũi tên. Jason đang trong lốt sói tít tận trên ngọn cây. Những lọn tóc đen tuyền quấn quanh thân cây gỗ, khiến nó mục dần dần và Jason bám chặt ngọn cây mỏng manh.

Roselie thu hồi những ngọn tóc đen của mình. Chúng chảy xung quanh người nó, xõa ra trên hai bàn tay đưa ra phía trước. Roselie mân mê những sợi tóc đó, nhìn những sợi tóc đen tuyền xung quanh đang đốt cháy từng ngọn cỏ xung quanh. Ai chạm vào Roselie bây giờ đều không có kết quả tốt đẹp. Nhưng những sợi tóc đó sẽ không bao giờ làm hại nó cả, chúng vô hại trên tay, trên vai của nó.

Jason nhảy xuống khỏi cái cây ngay trước khi nó chuẩn bị đổ rạp. Anh mỉm cười mãn nguyện.

"Roselie Clynde. Cô không phải là Cô gái mặt trời. Những gì cô làm còn hơn những gì chúng muốn từ cô."

"Liệu thế này đã đủ để chứng minh sức mạnh của tôi với đồ con sói nhà anh chưa?"

Roselie hỏi, mắt vẫn ánh lên màu xanh từ bùa chú mới có. Jason nhếch mép lần nữa.

"Chưa. Nhưng điều đó đã đủ chứng minh với tôi rằng tôi luôn có thể sử dụng cảm xúc của cô để giúp cô sử dụng hết tiềm năng của mình."

"Như thế là đùa với lửa đó."

Roselie trả lời, mỉm cười vuốt ve mái tóc dài thượt đen tuyền. Jason nhún vai và trả lời:

"Có thể. Nhưng loài sói chúng tôi luôn dấn thân mạo hiểm tính mạng mà. Giờ thì, Roselie Clynde, cô có thể cùng tôi đi tìm Chủ nhân linh hồn của tôi chứ? Cô vẫn nợ cô ấy sau những gì cô ấy đã làm mà, không phải sao?"

Roselie kiềm chế ý định muốn giết chết Jason, vì biết anh ta nói đúng. Không nói không rằng, con bé nhảy xuống khu rừng phía dưới. Làn tóc dày xổ hết ra sau lưng, tạo thành một cái đệm hoàn hảo cho cú rơi.

"Đợi chút nào. Cô cần sự dẫn dắt của tôi chứ. Cô đâu có biết đường nào mà đi, phải không?"

Jason nhảy xuống sau Roselie và vọt lên trước giải thích. Roselie không trả lời anh ngay. Ngầm hiểu đó là sự cho phép, Jason vượt lên trước Roselie, vừa đi vừa đánh hơi.

Những sợi tóc đen dài túa ra sau lưng của Roselie quật vào ngọn cỏ, cành cây và làm chúng héo úa ngay tức khắc.

~*~

Nick bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh nghĩ là anh đã lang thang ở đây được vài giờ rồi, nhưng có Chúa mới biết thời gian trôi qua thực tế là bao nhiêu. Và lang thang trong rừng một mình thực sự dễ khiến người ta phát điên. Cái tĩnh mịch kì lạ của khu rừng xen lẫn với cảm giác căng thẳng khiến Nick đổ mồ hô lạnh.

Không một tiếng động nào, trong khoảng ít nhất vài trăm mét xung quanh anh. Trận chiến như thế nào rồi? Roselie đang ở đâu? Jason có còn đồng hành với Melanie sau khi nó biến thành gấu không? Ellie và Edward, người là con người bằng xương bằng thịt, người là phù thủy học mót, còn sống chứ? Heather Snow và Peter có quay lại giết chết Willis Snow chưa? Nick đồ rằng việc này chưa xảy ra. Thế nhưng Willis đang im lặng một cách đáng ngờ. Bà ta đang quá tự tin vào thuộc hạ của mình, hay còn lý do nào khác nữa?

Zombie thi thoảng trồi lên từ những đầm lầy, báo hiệu cho Nick biết có lẽ bà chủ Hội phù thủy vẫn chưa chết hoàn toàn. Đám này rõ ràng không phải là đối thủ của Nick, nhưng chúng làm anh phát bực khi cứ phải dừng tìm kiếm Melanie để giải quyết chúng. Nhất là khi mặt trời bắt đầu đỏ ối và di chuyển về phía tây, một dấu hiệu không hề tốt một chút nào.

Nick đã thử bùa chú tìm người, nhưng vô hiệu. Bùa chú của Zelda mạnh đến độ Melanie thậm chí còn không có mùi của con người nữa. Như thể sự tồn tại của nhân cách của nó đã bị xóa sổ vậy.

Mùi máu phảng phất trong không khí và thi thoảng Nick lại thấy xác một phù thủy nằm trên đất hoặc bị ném lên cây. Nick đã vui mừng biết bao khi lần đầu nhìn thấy chúng, nhưng rồi nhận ra nó không phải là đầu mối tốt. Những cái xác rải rác khắp nơi, nhưng con gấu thì cứ hoài mất dạng. Nó đang di chuyển với một tốc độ đáng ngạc nhiên. Nick thậm chí đã dừng lại ở ngay đám xác người chất đống nhiều nhất, sát với một vách núi cheo leo mà nếu anh đến sớm hơn một vài giờ thôi, anh đã kịp bắt gặp Cô gái Mặt Trời của mình.

Tiếng động từ đằng sau lưng khiến anh thở dài. Nếu lại là đám zombie của Willis nữa thì anh thề sẽ đốt trụi chúng.

"Lắm xác người thế."

Tiếng nói rõ ràng của con gái vang lên. Nick vội đổi bùa chú trên tay, sang thành một loại bùa tấn công dành cho phù thủy. Thôi thì thấy một kẻ còn sống cũng đỡ phát điên hơn với anh trong thời điểm này.

"Cô đã giết một phù thủy-nhện mà còn phải sợ cái này sao?"

"Ờ ha, tôi đã giết một phù thủy-nhện!"

Giọng nói đó đáp lại một giọng nam trầm hơn, nghe vui vẻ và hạnh phúc như tia nắng. Nick nghiêng đầu khó hiểu, nhưng vẫn không buông bỏ cảnh giác.

Mái tóc vàng của Ellie thật dễ phát hiện trong cánh rừng sâu thẳm này. Nó là điểm yếu chết người của con bé, nhưng cũng đồng thời giúp con bé tránh một đòn hiểm từ người thầy của mình. Nick dập tắt bùa chú trên tay, vui mừng đi đến gần Ellie và cậu trai tóc nâu đi cùng. Thật may mắn - đúng hơn là kì tích - khi hai người họ vẫn còn sống. Ngoại trừ một vài xước xát nhỏ thì họ coi như vẫn còn khá...nguyên vẹn, theo nhận xét của Nick.

"Ellie, Edward, thật tốt vì hai người vẫn còn sống!"

Nick reo lên và chạy về phía họ. Ellie, mặc dù bị một vết sẹo lớn ở bờ môi, vẫn  mỉm cười thật tươi với Nick và khoe một cách thực hãnh diện:

"Hôm nay tôi đã giết được Anna Winsdor đó, anh Nick!"

"Thật sao? Đáng mừng thật, cô sắp trở thành phù thủy tài ba rồi!"

Nick trả lời, thực lòng cảm thấy vui cho cô nàng. Anh biết năng lực của Anna Winsdor không hề yếu một chút nào.

"Nhưng mà tại sao..."

"Ellie đã đánh lạc hướng Anna trong khi tôi đâm cọc gỗ vào tim ả. Thế nên chính xác mà nói thì tôi mới là người giết ả."

Edward hắng giọng và cáu kỉnh trả lời. Rõ ràng anh đang khó chịu vì Ellie mỉm cười thật tươi với Nick.

"Hai người thật kiên cường mới đấu được với con nhỏ đó đó. Đợi chút." Nick nói, chạm nhẹ vào má của Ellie. Vết rạch của Anna biến mất như thể nó chưa tồn tại.

"Hay ha."

Ellie sờ lên mặt mình và phấn khích lên tiếng. Nick mỉm cười giải thích:

"Là một loại độc dược chữa các vết thương nhỏ thôi. Các vết thương lớn hơn, ví dụ như lóc xương thì không chữa được. Edward, cậu cần không?"

"Khỏi đi. Mấy vết thương nhỏ này thì xá gì với người đàn ông đích thực là tôi chứ."

Edward trả lời, vẫn rất khó chịu với Nick khiến Nick tội nghiệp không hiểu tại sao.

"Thế bây giờ chúng ta phải chiến đấu với ai nữa, hả anh Nick? Có phải Willis Snow không?"

"Ừm, hiện tại tôi đang có một vấn đề lớn lao hơn cần giải quyết nên tôi chưa quay lại chỗ Willis được. Tôi cần tìm Melanie."

"Để xin linh hồn à?"

"Không, tôi ước nó đơn giản như thế..."

Những bước chân thình thịch đằng sau anh khiến anh giật bắn mình. Nick không cần quay lại để biết mình đang phải đối mặt với thứ gì. Ellie hét lên và chỉ tay vào nó.

"Cái gì kinh khủng thế kia?"

Nick biết nó là thứ gì, nhưng anh trấn tĩnh để quay lại. Trước mắt anh là con gấu cao hơn 5 mét. Nó đang gầm gừ những âm thanh man rợ.

"Con gấu có sức mạnh gấp mười lần sức khỏe của 5 người đàn ông trưởng thành cộng lại."

"Vậy nó cũng là sinh vật huyền bí sao?"

Edward hỏi lại và thủ thế.

"Phải. Và nó là Melanie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip