Truyen1s.Vip

VÔ HẠN TUYỆT LỘ

Chương 16

HoangAnh973v

Hoàng Hà bị Tư Quang động tác làm cho tỉnh lại, hắn không kịp vùng vẫy, ngây ngô nhìn lên thiên khung, liền nhìn thấy một đạo hư ảo đang tại quay lưng với chính mình, ẩn mình bên trong trăm mét vòi rồng.

Sấm sét, gió xoáy vang dội giữa trời đất, tạo thành cực lớn ảnh hưởng cho môi trường xung quanh. Nước bị kéo lên trời, bay loạn, hoa màu bị đánh nát, chôn vùi dưới đất bùn

Tư Quang vừa chạy vừa hô hào với dân làng, đột nhiên quay đầu nhìn một cái, liền đau lòng đến phát điên.

Nhìn tài sản của cả làng chỉ trong nháy mắt đã hoá thành công cốc, hắn liền đột nhiên không muốn chạy nữa.

Tư Quang rắn chắc cơ thể cứ như vậy mà thất thần quỳ xuống, đến cả Hoàng Hà cùng cuốc xẻng cũng bị làm rớt.

Sáu tuổi Hoàng Hà bị ngã từ trên cao xuống nền đá lổm chổm, đầu gối đập phải đá nhọn, đau đến hét lên: " Quang thúc ngươi làm gì vậy, ngươi không chạy , ném ta xuống làm gì. "

Hắn ôm đầu gối đang rỉ máu, đau đớn nhăn nhó cả gương mặt nhưng đột nhiên lại cảm thấy không đúng. Quay đầu một cái, liền nhìn thấy vòi rồng khổng lồ chỉ còn vài kilomet nữa là tiến tới gần, hắn liền cuống lên.

Hắn cố gắng khó nhọc đứng dậy, vẻ mặt tức giận, cắn răng nói" Quang thúc, ngươi còn không nhanh chạy, đứng đây làm cái gì ?".

Tư Quang không quay đầu, vẻ mặt xám xịt như đưa đám, khẽ nói: " Chạy thì có ích gì, tài sản cả đời của tao đã mất sạch, sống tiếp..Không bằng chết quách đi cho xong. Vòi rồng lớn như vậy, mày nghĩ cái hầm đó có thể trốn sao? ".

Nghe thấy lời này, Hoàng Hà thật sự không biết nên đáp lại như thế nào.

Tình hình bảy dặm tám thôn xung quanh hắn đều biết, tất cả đều rất nghèo đói. Chỉ có thôn bọn hắn trong những năm gần đây mới phát triển được thêm một chút, nhưng hiện tại, cái gì cũng không còn.

Những thôn bên cạnh, không bị cướp bóc phá hoại thì chính là dịch bệnh hoành hành, người thì chết đói, da bọc xương, kẻ thì giết người ăn thịt, đói đến điên rồi. Nhưng dù cho là như vậy, triều đình lại không hề nhúng tay vào, vì đơn giản là quá tốn kém và khó khăn.

Thôn bọn hắn nằm sâu trong thung lũng Quách Đà, một vùng tuyệt địa được bao trùm bởi vô số ngọn núi lớn, địa hình hiểm trở, thổ phỉ và cả truyền thuyết về yêu quái, khiến cho nơi này trở thành một vùng cấm địa trong mắt triều đình.

Trong thung lũng Quách Đà cũng chỉ có bảy thôn.

Lần lượt là Hà Thôn, một thôn nhỏ nằm gần cội nguồn sông Diệu Hà, cũng là con sông duy nhất trong thung lũng.

Bi Ách Thôn, một thôn chắn trước lối vào thung lũng, quanh năm gió rét khiến rất nhiều người chết cóng. Người dân trong thôn vì phẩn nộ với trời đất nên đã đặt ra cái tên này.

Xuân Phong Thôn, một thôn màu mỡ giàu tài nguyên, nhưng cũng vì vậy mà luôn phải đối mặt với sự ghé thăm của thổ phỉ. Khiến người dân nơi này không được yên ổn.

Vi Hà Thôn, một thôn định cư tại cuối sông Diệu Hà, cũng là thôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ dịch bệnh nhất.

Trung Yến Thôn, là thôn mà Hoàng Hà đang sống, một thôn bình thường nằm giữa thung lũng. Là một tồn tại từ rất lâu đời, Hoàng Hà chỉ nhìn vào gia phả trưởng thôn đã thấy hơn vài trăm cái tên.

Còn lại thôn, thì Hoàng Hà không biết được, chưa ai đề cập qua, mà hắn cũng không dám hỏi. Dù sao thì điều luận trong làng hắn vẫn nhớ kĩ.

Có thể trao đổi qua lại, có thể tạo thành hôn sự giữa các làng. Nhưng tuyệt không thể tiết lộ bí mật của đối phương.

Luật này nghe có vẻ thiếu sót và đầy lỗ hổng, nhưng Hoàng Hà tuyệt không dám nhiều chuyện, vì đây là sinh tử luật, phạm ắt phải chết.

Đã từng, trong thôn có kẻ phản đồ tiết lộ tin tức cho thổ phỉ. Nhưng thay vì được lợi lộc từ tay chúng, hắn lại bị thổ phỉ cắn cụt tứ chi ném trở về. Sau đó, còn bị treo lên cây bảy ngày, thời gian trôi qua, hắn liền hoá thành một cái xác hồ ly khô.

................

Hoàng Hà đang phân vân không biết nên khuyên tên này như thế nào thì đột nhiên, một cánh tay khổng lồ bất ngờ nắm lấy cả người hắn kéo lên, đặt trên vai. Sau đó, hắn lại như Tư Quang trước đó, một tay nắm cuốc xẻng, một tay vác Tư Quang.

Hắn sinh long hoạt hổ, bước đi nhẹ nhàng như không có vật cản, thân thể khổng lồ hơn ba mét chạy xuyên qua gió lớn và mưa rào, như thể chúng không tồn tại. Mỗi bước đi của hắn nhìn như nhẹ tựa long hồng, nhưng lại mang sức mạnh sụp lún cả đất. Hắn bước đi còn nhanh hơn vòi rồng tốc độ, chỉ mới vài chục giây trôi qua, ba người đã từ cánh đồng cách đó vài trăm mét tiến tới hầm trú ẩn của thôn.

Tại đó, Hoàng Hà thấy được có rất nhiều thôn dân giống như bọn hắn ba người, đang tại đứng trước cửa hầm. Bọn họ, không còn giống như thường ngày hoạt bát, cười nói vui vẻ, mà hiện tại, ai nấy đều gương mặt xám xịt, kẻ khóc, người hoá điên.

Một tiếng gào thét xé lòng đột nhiên vang lên, ngay lập tức hấp dẫn Hoàng Hà ánh mắt. Hắn nhìn kĩ một chút liền nhận ra, đó chính là dì Lý nhà bên.

Bà ta là một người vô cùng kiêu ngạo, có chút tiền liền nghĩ mình là cao siêu, khinh thường người khác. Nhưng hiện tại, vòi rồng xuất hiện, mùa màng mất sạch, cỏ lúa bằng nhau.

Ai ai cũng đều giống như nhau, mất trắng. Nhưng chỉ có bà ta là thảm nhất, không tính tới đất đai của nhà bà ta là nhiều nhất, vòi rồng xuất hiện, thoáng chốc nữa sẽ lập tức tới gần nơi này. Lúc này, cả làng đều tại, chỉ còn lại chồng con bà ta là bạt vô âm tính.

Hoàng Hà bị hắn một tay nắm xuống, đưa cho ông lão bên cạnh, còn Tư Quang thì tiện tay ném sang một bên. Hắn thoáng nhìn qua tình hình nơi này, không suy nghĩ nhiều liền lập tức xông ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip