Truyen1s.Vip

[WinRina] Vì Có Em

7

tainnqq


Hơn ba mươi phút kể từ lúc Jimin rời khỏi phòng, có vẻ cảm giác nào đó thoi thúc Minjeong tỉnh giấc dù rằng đang rất mệt mỏi. Từ từ mở mắt, mất vài phút để lấy lại trạng thái tỉnh táo của mình. Bây giờ mới chợt nhận ra lúc nãy không phải em còn đang nói chuyện với Jimin sao, sao bây giờ lại trên giường ngủ thế này. Đưa tay với lấy điện thoại của mình thì thấy tin nhắn từ Ningning. Vội vàng trả lời tin nhắn để người kia khỏi phải lo lắng cho mình.

Minjeong mệt mỏi ngồi dậy định là ra kiểm tra lại cửa phòng mình. Nhưng vừa ra thì nhận thấy cửa phòng đã khóa từ trước, trong trí nhớ của em thì đã quên mất việc Yoo Jimin chị ấy về từ lúc nào, và ai là người đóng cửa. Quay trở vào trong thì chìa khóa mình để ở bàn cũng biến đâu mất.

Kim Minjeong lo lắng nghĩ đến một viễn cảnh đã bị ai đó chôm mất chìa khóa. Và tên đó có thể quay lại bất cứ lúc nào, chỉ nghĩ sơ qua đã sợ hết cả người. Cùng lúc đó em nghe thấy tiếng mở cửa, chết rồi có khi nào tên trộm đó quay lại thủ tiêu em không. Em sợ hãi đến đứng im bất động không tài nào di chuyển nổi.

Cửa phòng được mở ra tên " trộm " mà Minjeong lo sợ nãy giờ cũng xuất hiện trước mặt em. Jimin trên tay phần cháo bước vào, chứng kiến người trước mặt mặt trắng bệt đến không còn máu khiến cô lo lắng vội tiến lại.

"Em bị làm sao vậy?"

"C-chị...chị"

Minjeong cố gắng ú ớ lắm chỉ được một chữ vì chưa thể bình tĩnh.

Jimin đương nhiên không hiểu chuyện gì đưa tay đóng cửa rồi cùng người kia trở lại giường.

"Sao chị lại ở đây?"

Kim Minjeong ngờ nghệch quay sang hỏi người bên cạnh vì vẫn chưa thể hiểu nổi tình hình.

"Em lại cứ tưởng là bị trộm lẻn vào chứ"

Minjeong đem suy nghĩ đáng sợ vừa nãy của mình ra nói cho người kia.

"Ăn đi đã"

Jimin nhẹ cười gật đầu xem như đã hiểu được lý do em ấy hốt hoảng như vậy. Đem phần cháo trên tay mình mở ra đưa cho em. Minjeong đương nhiên ngoan ngoãn nhận lấy và " xử lý " nó, chắc có lẽ từ sáng đến giờ vẫn chưa bỏ bụng thứ gì nên em mới cắm cúi ăn mà quên mất người bên cạnh như vậy.

Xong công việc ăn uống của mình, Minjeong lúc này mới quan tâm đến cô. Nhưng mà ngoài nhìn người kia cười ra thì em chẳng biết làm gì hơn. Cô lấy bọc thuốc ra, tìm tìm lựa lựa theo như lời của bác sĩ lúc nãy, sau đó đưa cho em kèm theo một cốc nước. Minjeong từ nãy đến giờ đều rất ngoan ngoãn làm theo Jimin. Dáng vẻ ấy lại khiến cô hài lòng mà nhẹ cười.

"Em nghỉ đi, tôi về"

"Có việc gì thì gọi cho tôi"

Jimin lấy một tờ giấy note trên bàn ghi vào đấy số điện thoại của mình. Minjeong gật đầu đồng ý với người kia, sau đó liền đi theo tiễn khách, đưa tay khóa cửa phòng, em quay lại giường với một cảm xúc khó tả. Cầm tờ giấy chứa số điện thoại của cô mà nhìn ngắm, em cứ cằm nó mà lăn lộn trên giường đến lúc ngủ quên lúc nào không hay. Minjeong cũng tự cảm thấy biệt tài của mình là có thể trong tích liền quên mất việc mình làm mà tiến vào giấc ngủ.

Yoo Jimin thì hoàn toàn khác, một khi tập trung thì rất khó lay động. Tất cả những việc hôm nay cô làm chính bản thân cô cũng không thể ngờ đến.

Cô cảm thấy suy nghĩ của mình gần đây đều bị Minjeong chi phối, hình ảnh của em vô thức lại xuất hiện trong đầu cô. Jimin cũng không rõ vì sao như vậy nhưng cô chỉ đơn giản nghĩ Kim Minjeong có gì đó đặc biệt nên mới khiến mình để tâm đôi chút.

.

.

.

.

.

.

.

.

Aeri đứng ở cửa phòng ký túc xá của Ningning cùng Minjeong, gõ cửa thì chỉ nhận lại sự im lặng. Có lẽ Kim Minjeong đã say giấc mất rồi, chỉ khổ Aeri ở đây trong chờ.

Đứng vài phút vẫn chưa nhận được tín hiệu hồi đáp, Aeri lấy từ trong túi điện thoại của mình nhấn vào dãy số của Ning YiZhuo mà gọi.

Nhưng đáp lại chỉ có tiếng đổ chuông mà chẳng thấy hồi đáp. Aeri thở dài chuyển sang nhắn cho người kia vài dòng.

Em đang ở đâu vậy?
Sao không nghe điện thoại?

Aeri hiện tại vừa cảm thấy lo lắng vừa cảm thấy khó chịu vì người kia vì việc gì mà không trả lời điện thoại của mình.

Mang tâm trạng khó chịu ấy rời khỏi, Ningning từ trướng đến giờ chưa bao giờ khiến cô lo lắng việc gì, ít nhất là từ lúc gặp nhau đến giờ là vậy. Em ấy cũng sẽ luôn báo trước với cô những việc mình làm. Vậy cho nên Aeri tự nói với bản thân rằng có lẽ em ấy bận gì đấy gấp gáp quá mà quên nói với cô thôi.

Đi được vài bước Aeri chỉ là tiện tay nhặt rác giữa đường nhưng không ngờ lại nhặt được một thứ khiến cô thắc mắc. Danh thiếp của WK, Aeri không nghĩ một nơi như ký túc xá trường học có thể là một nơi đến bàn chuyện đối tác gì đó nên tạm bỏ qua phương án nhân viên đánh rơi ở đây.

Một người có khả năng xuất hiện ở đây nhất chắc chắn là Yoo Jimin rồi, nhưng mà tính cách như Jimin chắc chắn sẽ không đặt chân đến nơi này. Phải chăng là có gì đó đặc biêt ở đây khiến cô ấy cực kỳ quan tâm.

Hoặc cũng có thể là bạn sinh viên nào đó đã nhận được danh thiếp WK và làm rơi nó. Aeri lại bỗng nhiên vừa đi vừa đoán già đoán non.

Công ty nhà Aeri cũng là một đối tác lớn của WK, Jimin và Aeri cũng có chút gì đó giống nhau khi cùng xuất hiện trong các buổi tiệc của công ty. Cả hai vốn dĩ chả thích mấy bữa tiệc xa hoa mà xung quanh toàn lời thảo mai như vậy. Cũng đã vài lần nói chuyện cùng Aeri cảm thấy người kia đối với mình có vẻ là dễ chịu nhất so với mấy tên thanh niên tỏ vẻ kia.

Mọi thứ về Yoo Jimin đương nhiên Aeri cô cũng có nghe qua. Vốn dĩ cũng chỉ là nói chuyện xã giao nên phần nào cũng chả để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen1s.Vip